khiến binh lính mất đi ý chí chiến đấu.” Văn Thái thường lại lần nữa góp
lời.
“Được rồi, được rồi, cả trẫm và thái hậu đều đã quyết định như vậy, các
ái khanh không cần phải tranh luận nữa.” Sắc mặt Cảnh Đế lúc này thực sự
rất xấu, mồ hôi trên trán càng lúc càng nhiều, vừa nói xong mấy lời này còn
đưa tay ôm ngực, đau đến nỗi không nói thêm được nữa.
“Hoàng thượng…” Các đại thần đều cực kỳ sợ hãi, không khí trên điện
nhất thời lâm vào cảnh hỗn loạn…
***
Bên ngoài tẩm cung là hàng loạt cung nữ, thái giám, lại có thêm vài vị
mỹ nhân, mấy vị phu nhân nhưng thấy Lật phi và hoàng hậu đều đang ở đó
nên cũng không dám khinh suất tiến lên hỏi han tình hình.
Bên trong tẩm cung thì lại cực kỳ an tĩnh, ngay cả mấy cung nữ hầu hạ
bên trong cũng không dám thở mạnh. Trong phòng còn có một loạt thái y
đang đứng chờ đến lượt để thay nhau bắt mạnh chẩn trị cho hoàng thượng.
Dường như Cảnh Đế đã đau đến nỗi mất đi ý thức, mơ mơ màng màng
không hề tỉnh lại.
Đợi nhóm thái y chẩn đoán xong, Đậu thái hậu liền đứng dậy lo lắng
hỏi, “Long thể của hoàng thượng sao rồi?”
Một thái y liền bước lên trước, cung kính trả lời, “Bẩm thái hậu, các thái
y đều đã bắt mạch cho hoàng thượng, thần cũng đã sai người lập tức đi bốc
thuốc và sắc để hoàng thượng dùng cho nên long thể trước mắt không có
trở ngại gì. Hoàng thượng chỉ là bị đau đớn nên mới hôn mê bất tỉnh, chỉ
cần uống thuốc xong sẽ tỉnh lại rất nhanh, xin thái hậu yên tâm.”
Đậu thái hậu rốt cục cũng có thể thở phào, may là hoàng đế không có
việc gì, nếu không tại thời điểm mấu chốt thế này mà xảy ra chuyện thì