Đêm xuống, cả Trường Lạc cung như được bao phủ bởi ánh trăng.
Bên trong điện mặc dù cực kỳ yên tĩnh nhưng cũng không tránh khỏi
không khí có chút nghiêm trọng. Mùi đàn hương thoang thoảng cũng nhẹ
nhàng lan tỏa khắp không gian.
Đậu thái hậu ngồi ngay ngắn trên trường kỷ, dưới ánh nến hai bên chiếu
vào khiến mái tóc được búi tỉ mỉ của bà hơi lộ chút hoa râm, nhìn về phía
Sở Lăng Thường đang lẳng lặng đứng ở phía xa, đôi mắt có chút tiều tụy.
“Xem mấy tấu chương trước mặt ai gia đi!” Đậu thái hậu lấy một cuộn
thẻ tre trên bàn chậm rãi mở ra, nhìn hàng chữ dày đặc được viết trên đó
hệt như những lưỡi dao nhỏ muốn lấy mạng người khiến bà hơi nhíu mày,
“Đều là của các đại thần buộc tội ngươi. Bề ngoài họ nói thẳng ngươi làm
hoàng thượng hôn mê bất tỉnh, nhưng cũng là âm thầm chỉ trích ai gia đã
dung túng.” Nói xong, Đậu thái hậu khép tấu chương lại, thở dài một tiếng.
Sở Lăng Thường ngẩng đầu lên, dưới ánh nến lung linh phản chiếu,
gương mặt nàng có chút biến đổi, như dòng nước nhẹ nhàng chảy trong khe
núi. Nàng sao lại không hiểu hàm nghĩa tiếng thở dài của thái hậu chứ? Bà
dù sao cũng là nữ nhân, cho dù có là một thái hậu cao cao tại thượng, thì
cũng chỉ là nữ nhân mà thôi. Cả Hán cung lớn thế này là thiên hạ của nam
nhân, mà một nữ nhân như bà chẳng những phải trấn an chốn hậu cung, còn
phải đem hết cả tâm tư của mình đặt ở giang sơn xã tắc mà tiên đế đã dốc
bao tâm huyết. Một nữ nhân có thể chịu được bao nhiêu áp lực đây? Là một
nữ nhân, quả thực bà đã gánh vác quá nhiều.
Trong thế giới của nam nhân, sao có thể dễ dàng chấp nhận việc quyền
lực bị nữ nhân phân chia chứ? Nàng vì hoàng thượng chẩn trị chỉ là chuyện
nhỏ, nhưng nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì không những nàng gặp nguy hiểm
mà ngay thái hậu cũng trở thành cái đích để người ta chỉ trích, bị các đại
thần lên án, sao nàng lại không hiểu chứ?