\"Thái hậu, hoàng thượng từ khi đăng cơ vẫn luôn chủ trương thanh tịnh
cần kiệm, giảm thiểu chiến sự, ổn định dân chúng, đối xử tốt với bách tính,
tiết kiệm chi tiêu, được lòng dân như vậy sao có thể khiến trong triều phát
sinh chuyện gì đây? Các đại thần tuy rằng có ý nhưng cũng là lấy cơ sở ủng
hộ hoàng thượng làm căn bản, thái hậu không cần quá lo.” Sở Lăng
Thường nhẹ nhàng khuyên nhủ, nói thẳng vào trọng tâm.
Từ Vị Ương cung trở lại Hoàn Dư điện, nàng vẫn luôn chờ mật chiếu
của thái hậu. Bởi vì trong suốt quá trình trị liệu cho hoàng thượng, nàng có
thể nhận thấy thái hậu dường như muốn nói gì đó nhưng đang cố nén lại.
Dựa theo tính cách của thái hậu, nhất định sẽ có mật chiếu ban xuống, hơn
nữa sẽ ban ngay trong thời điểm hoàng thượng còn đang hôn mê, cũng
chính là lúc này đây.
Từ lúc bước vào trong điện đến giờ, tiếng than thở của thái hậu như
chứa đựng nhiều sự bất đắc dĩ nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, việc này
chưa hẳn sẽ kết thúc ở đây. Đúng như suy nghĩ của nàng, trong cung không
phân biệt tốt xấu, chỉ phân biệt ở chuyện muốn bảo hộ cái gì mà thôi. Quả
nhiên, nàng vừa dứt lời đã thấy thanh âm trầm trầm của thái hậu có sự biến
đổi. Bà hơi nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào nàng như muốn dò
ý…
“Lăng Thường, ngươi là người rất chu đáo, biết rõ ai gia đang lo lắng
chuyện gì. Như vậy cũng tốt!”
Đậu thái hậu sắp thả mèo ra khỏi bị, liệu mặt mũi con mèo này ra sao?