“Từ hôm nay trở đi, Sở Hoàn dư chính là một đại thần trong triều của
trẫm, đảm nhiệm vị trí quân sư trong cuộc bình định chiến loạn bảy nước.
Trẫm sẽ đích thân giao một đạo chỉ dụ cho Sở Hoàn dư, tướng lãnh trong
quân thấy chỉ dụ cũng như thấy trẫm, Sở Hoàn dư ở trong quân doanh có
quyền điều phối cùng xử trí tất cả mọi chuyện. Nếu ai không phục, giết
không tha!”
Ý chỉ cực kỳ kiên quyết của Cảnh Đế khiến các đại thần không thể nói
thêm gì, đành phải thuận theo ý tứ của hoàng thượng.
Trên đại điện lúc này, ý tứ của Cảnh Đế đã cực kỳ rõ ràng. Ông ta quyết
định nghe theo thái hậu cùng Sở Lăng Thường, lệnh cho Châu Á Phu dẫn
binh chủ lực, lại thêm Đậu Anh dẫn binh tiếp ứng, cuối cùng là lão tướng
quân Lý Quảng dẫn binh kìm chế binh mã của ngoại tộc Hung Nô.
Chiến sự đã bước vào giai đoạn căng thẳng.
Qua giờ ngọ ngày hôm sau, sẽ tiến hành việc điểm binh để xuất trận.
***
Quá giờ ngọ, Sở Lăng Thường mới rời khỏi Dưỡng Tâm điện rồi tới gặp
sư phụ cùng sư huynh bàn bạc một số chuyện liên quan đến việc bình định
phản loạn. Trận chiến này đã kéo dài hơn mười tháng nay, nếu tiếp tục
thêm nữa thì người bị thương tổn vẫn chỉ có bách tính. Cho nên ngay lúc
này xuất binh dẹp loạn là thời cơ tốt nhất.
Bởi Ngô vương lật lọng, công khai buông lời khiêu khích rồi làm phản
nên đã khiến sự uất ức trong lòng ba quân tướng lĩnh bị kìm nén bấy lâu
nay. Nỗi uất nghẹn này vẫn bị kìm hãm cho đến khi Cảnh Đế cuối cùng
cũng hạ lệnh xuất binh. Bởi đã bị dồn nén quá lâu nên nó đã trở nên mạnh
mẽ tựa cơn hồng thủy tháng mười, khí thế như muốn phá vỡ đê lớn, không
cách nào ngăn cản.