Điện Tiêu Phòng hôm nay có vẻ vắng lặng hơn thường ngày rất nhiều.
Từ khi Đậu thái hậu chuyển khỏi điện Tiêu Phòng, một cung điện vốn tràn
ngập tình ý của bậc đế vương đã nhanh chóng biến thành một lãnh cung.
Nghe nói Cảnh Đế rất ít khi tới điện Tiêu Phòng nếu như không có chuyện
gì lớn xảy ra. Mấy phi tần cũng rất ít khi tới nơi này thỉnh an. Có thể thấy
địa vị của hoàng hậu ở hậu cung đang tràn ngập nguy cơ.
Thỉnh an xong, nàng lẳng lặng đứng trước chính điện chờ hoàng hậu lên
tiếng. Thật không ngờ, hoàng hậu lại tự mình bước tới gần nàng, còn đưa
tay kéo tay nàng, nhẹ nhàng cất tiếng, “Lăng Thường, bản cung đã nghe
chuyện ngươi sẽ ra chiến trường. Haiz, ngươi chỉ là một nữ tử nhỏ bé, sao
có thể đề phòng được bọn lang sói ngoài đó?”
Tiếng than nhẹ kia còn lộ rõ vài phần lo lắng, giống như phát ra từ nội
tâm của hoàng hậu nhưng lại khiến trong lòng Sở Lăng Thường nảy sinh
cảm giác nghi hoặc.
Thấy nàng nhìn mình không chớp mắt, hoàng hậu lại cười nhẹ một
tiếng, “Lăng Thường chắc là hiểu lầm bản cung rồi. Bản cung thực không
muốn can thiệp vào những chuyện của ngươi trên triều đình, nhưng thân là
mẫu nghi thiên hạ, ít nhiều cũng phải thuận theo tâm ý của các đại thần.
Thực ra bản cung cũng rất tán thưởng tài năng của ngươi.”
Sở Lăng Thường sao có thể không nghe ra ẩn ý trong lời nói của hoàng
hậu chứ? Đột nhiên tuyên nàng tiến cung, lại quan tâm tới nàng như vậy,
nhất định là có chuyện muốn nhờ.
“Hoàng hậu nương nương, vì Đại Hán bình định chiến loạn là trách
nhiệm của Lăng Thường. Ngày mai Lăng Thường đã rời cung rồi, hoàng
hậu có chuyện gì xin cứ nói, đừng ngại.”
Hoàng hậu thấy nàng nói trúng tâm sự, sắc mặt thoáng hiện vẻ xấu hổ
nhưng lại ngại việc nàng là quân sư được hoàng thượng bảo hộ, trong tay