lại có chỉ dụ do hoàng thượng khâm ban nên cũng không tiện phát lộ sự
không vui, đành khẽ hắng giọng rồi buông lỏng tay nàng ra…
“Bản cung biết ngươi có bản lãnh đoán trước được số mệnh cho nên
mục đích gọi ngươi tới đây chỉ có một mà thôi.”
“Hoàng hậu nương nương hẳn đang muốn biết mình có thể ngồi trên
ngôi vị này được bao lâu?” Bạc hoàng hậu vừa nói dứt lời, Sở Lăng
Thường đã dứt khoát nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng bà ta.
Hoàng hậu vừa nghe vậy liền giật thót mình, ánh mắt nhìn về phía nàng
cũng có chút khác thường, thật lâu sau mới gật đầu, “Đúng vậy, bản cung
chính là muốn biết chuyện đó!”
“Xin nương nương thứ lỗi, Lăng Thường không thể nào suy đoán loại
chuyện như vậy. Cho dù có tính được cũng sẽ không nói ra, nên xin nương
nương đừng làm khó Lăng Thường.”
Hoàng hậu thấy vẻ mặt nàng tràn ngập sự kiên quyết, biết cố hỏi cũng
không được gì nên đành trầm mặc nhìn nàng hồi lâu. Thật ra lúc trước, bà
ta rất muốn từ miệng Sở Lăng Thường biết được chuyện này nhưng tương
lai dù sao cũng là chuyện có chút mơ hồ. Đối với sự suy tính của người của
Quỷ Cốc phái, bà ta vẫn nửa tin nửa ngờ, mãi đến khi Sở Lăng Thường
mạo hiểm chẩn trị cho hoàng thượng, lại tự mình ra sa trường, bà ta mới
biết nữ tử này thực sự không hề đơn giản.
Nay bà ta cũng chỉ muốn biết mình có thể yên ổn ngồi ở vị trí chính
cung hay không mà thôi, chẳng lẽ đây cũng là yêu cầu khó khăn đến thế
sao?
Thấy ánh mắt hoàng hậu dần hiện lên vẻ cô đơn, trong lòng Sở Lăng
Thường lại dâng lên sự trắc ẩn, giọng nói mềm mại lại khẽ vang lên,
“Hoàng hậu nương nương cần gì phải nóng lòng muốn biết chuyện tương
lai như vậy? Vận mệnh của hoàng hậu nằm ở trong tay chính mình, sao có