những tiếng lộp bộp. Trận chiến vừa rồi tuy Hung Nô chiến bại nhưng khí
thế hung mãnh cường hãn của bọn họ vẫn khiến người ta cảm thấy đáng sợ.
Chiến mã của bọn họ vây chặt dáng vóc lẻ loi của nàng, từng đoàn lại từng
đoàn với những ánh mắt gắt gao không ngừng nhìn chằm chằm con mồi rơi
vào cạm bẫy. Rất nhanh một con chiến mã từ phía sau chậm rãi tiến lên.
Nam nhân cưỡi trên lưng chiến mã tựa như thần linh từ trên trời giáng
xuống, thân hình cao lớn ngồi thẳng trên lưng ngựa với một thân chiến giáp
tỏa ra sát khí nặng nề.
Chiến mã của nàng cơ hồ cũng cảm nhận được sự nguy hiểm nên không
ngừng dậm vó và thở phì phò, còn đôi mắt trong veo của nàng thì bình thản
nhìn về phía nam nhân đối diện đầy cảnh giác…
Hách Liên Ngự Thuấn!
Hắn quả nhiên đã thực hiện lời hứa của mình ở trên chiến trường là bắt
cho bằng được nàng. Không, có lẽ từ lúc rời cung hắn đã tính đến ngày
hôm nay, cho nên hắn mới có thể thản nhiên buông những lời đầy tà mị
tưởng như vô hại bên tai nàng, “Nàng nhất định phải chăm sóc bản thân
cho tốt, tuyệt đối đừng để ta bắt được….”