Viết xong mấy dòng dặn dò lại Đậu Anh, nàng đặt bút xuống, lại lần
nữa bước ra bên ngoài trướng. Cây cỏ xung quanh quân doanh cũng đã dần
có sự biến đổi, trở nên đầy sức sống, khẽ lay động khi có những cơn gió
nhẹ thoảng qua. Trong đôi mắt đẹp của Sở Lăng Thường lúc này vẫn tràn
ngập sự ảm đạm, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng ôm lấy đầu chiến mã, hơi cúi
đầu xuống, lại thấy nó càng thêm bất an liền nhẹ nhàng thì thầm bên tai nó,
“Lát nữa lúc gặp nguy hiểm nhất định phải chạy cho nhanh, đừng nên lưu
luyến gì cả, biết không?”
Chiến mã dường như nghe hiểu được lời nàng, cúi đầu kêu lên đầy bi ai.
Tiếng cỏ cây xào xạc càng lúc càng rõ ràng, mang theo sự chấn động
cùng một hơi thở đầy nguy hiểm ập về phía Sở Lăng Thường. Hít sâu một
hơi, cũng không chút do dự, nàng lấy áo choàng khoác lên người rồi xoay
người lên ngựa, giục chiến mã đưa nàng rời xa quân doanh.
Rất nhanh từ phía sau nàng vang lên tiếng vó ngựa với khí thế cực kỳ
mãnh liệt và ngày càng tiến lại gần nàng. Sở Lăng Thường không cần quay
đầu cũng biết tình hình phía sau nên lại giục ngựa chạy nhanh hơn một
chút.
Phía trước mặt là một con đường núi ghập ghềnh. Nàng cũng biết dù
chạy nhanh cỡ nào thì chiến mã cũng không thể leo núi nên coi như nàng
đã không còn đường trốn. Tình hình phía bên này ngọn núi nàng hoàn toàn
hiểu rõ, nhưng muốn đi tới phía trước lại không có đường. Trên đỉnh núi
này là một thác nước, phía dưới thác nước là vách núi cao vạn trượng với
dòng nước ầm ầm đổ xuống, đằng sau có truy binh, trước thì là vách đá, dù
thế nào cũng là khốn cùng.
Thật ra nàng cũng không muốn chạy trốn bởi nếu muốn thì nàng đã
chẳng một mình ở lại quân doanh, lại càng không đi theo đường núi này
rồi. Nàng đi con đường này chính là muốn dẫn dụ truy binh của Tả hiền
vương. Quân doanh không phải là mục tiêu mà chính là nàng.