thân Sở Lăng Thường ngập tràn đau đớn nhưng vẫn gắt gao cắn chặt môi,
không để cho bản thân kêu lên dù chỉ một tiếng.
Hắn hận nàng, cho nên vào lúc này nhìn thấy nàng thống khổ, hắn sẽ
càng khoái trá. Cho nên, nàng không thể để hắn toại nguyện, cho dù chết,
cũng phải chết một cách có tôn nghiêm mới được.
“Vương gia, xin người hạ lệnh!” Bọn lính dường như đều đang chờ một
câu nói của hắn. Những mũi trường mâu dưới ánh mặt trời lóe lên những
tia lạnh lẽo như hàn băng, chiếu vào mắt nàng đau nhói.
Hách Liên Ngự Thuấn nhìn Sở Lăng Thường đang khó nhọc chịu đựng
nỗi đau đớn, khẽ hừ lạnh một tiếng, hơi nheo mắt lại rồi cất giọng lạnh
băng…
“Giết chết hắn, chẳng bằng khiến hắn sống không bằng chết!”
“Vương gia?” Hổ Mạc không khỏi giật thót người.
Hách Liên Ngự Thuấn vươn tay kéo nàng đứng dậy, một bàn tay cứng
như sắt giữ chặt cánh tay nàng, bàn tay kia lại đặt lên gò má mềm mại tái
nhợt lạnh băng thì cảm thấy cực kỳ hứng thú. Thấy nàng nhíu mày lộ rõ vẻ
chán ghét, lực tay hắn liền tăng thêm…
“Khuôn mặt đẹp như vậy, xử chết chẳng phải đáng tiếc lắm sao? Chi
bằng trở về Hung Nô, đem hắn cho các ngươi hưởng lạc không phải tốt hơn
sao?”
Cái gì?
Mấy lời của hắn vừa thốt ra, đôi mắt đẹp của Sở Lăng Thường rốt cục
cũng nổi lên sự phẫn hận rõ rệt, cánh môi tái nhợt yếu ớt thốt ra mấy từ,
“Hách Liên Ngự Thuấn, ngươi đường đường là một Tả hiền vương…thật bỉ
ổi…”