“Là ngươi tự chuốc lấy! Bản vương cũng rất thương tiếc ngươi, nhưng
chính ngươi đã nhiều lần cô phụ sự trông đợi của bản vương. Lăng Thường
à….” Hắn cúi đầu, kề sát vành tai nàng cười nhẹ, “Ngươi từng nói bản
vương là kẻ khát máu, vậy ngươi thì sao? Gần mười vạn đại quân đều chết
trong tay ngươi, so với bản vương, ngươi cũng đâu có kém. Tên hoàng đế
kia rốt cục cho ngươi lợi ích gì mà ngươi lại một lòng vì hắn như vậy? Thật
khiến bản vương phải ghen tị. Ngươi đã khinh thường bản vương, vậy bản
vương sẽ đem ngươi ban thưởng cho người khác.”
Nỗi đau đớn trên thân thể lúc này thực kém xa so với nỗi đau tinh thần.
Hắn đang dùng một phương thức cực độ tàn nhẫn để hành hạ nốt chút tỉnh
táo còn lại trong nàng.
Những người khác không nghe được mấy lời lúc trước của Hách Liên
Ngự Thuấn nhưng câu nói cuối cùng của hắn thực khiến người ta hoảng sợ.
nhất là Hổ Mạc không khỏi nhíu mày, Vương gia làm vậy là sao? Vương
gia bình thường tuyệt đối sẽ không làm như vậy, cho dù có hận một người,
không phải lập tức xử tử là xong hay sao? Thế nhưng…
“Vương gia, tên tù binh này là nam nhân, chúng ta…”
“Nam nhân?” Hách Liên Ngự Thuấn nhìn chằm chằm vào gương mặt
Sở Lăng Thường rồi lại đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng xoay về phía
bọn lính khiến tất thảy bọn chúng đều có thể nhìn thấy từng đường nét
thanh tú mỹ lệ trên gương mặt nàng. Ánh mắt cùng lời nói của hắn cũng lập
tức vang lên mang theo sự âm lãnh không cách nào tả xiết…
“Các ngươi đã quen nhìn nữ nhân xinh đẹp, giờ nếm thử hương vị mỹ
nam tử cũng không tồi. Bản vương nghe nói, bên người Hán Văn Đế từng
có Đặng Thông, không phải sao?” Hách Liên Ngự Thuấn dùng mấy lời cực
kỳ độc ác kích thích Sở Lăng Thường.