nơi sơn cốc, mười sáu năm qua đây cũng là lần đầu tiên nàng vào cung
nhưng được sự dạy bảo của sư phụ về cách đoán định nhân tâm nên nàng
vẫn có thể giữ được sắc mặt cực kỳ tự nhiên và bình tĩnh.
Đậu thái hậu khẽ nhấp một ngụm trà, mỉm cười, “Vậy sao? Nhưng ai
gia lại nghe nói Sở cô nương rất có bản lĩnh, không chỉ giỏi bày binh bố
trận, mà còn có thể xem được vận mệnh, đoán được tương lai. Hoàng
thượng triệu cô nhập cung, không phải là muốn hỏi về cục diện thiên hạ
hay sao? Việc cô nương đề nghị Hoàng thượng nghênh chiến với loạn thất
quốc ai gia đã nghe nói rồi.”
Sở Lăng Thường nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt vẫn bình tĩnh như nước,
“Hoàng thượng thương xót bách tính, nên chủ động xuất binh diệt trừ phản
quân. Hiện nay thế cục hỗn loạn, chịu khổ vẫn là bách tính mà thôi.”
“Trong triều cũng có trọng thần đề nghị không thể vì một người mà để
thiên hạ đại loạn. Việc Ngô vương làm phản cũng bởi Hoàng thượng đã quá
trọng dụng Triều Thác mà thôi. Nói không chừng chuyện này vẫn có thể có
cách giải quyết, đâu cần phải động binh làm gì?” Từng câu từng chữ của
Đậu thái hậu cực kỳ có uy lực, dường như có ý dò xét, lại có chút ý muốn
dẫn dắt lời nói của nàng.