Sở Lăng Thường kéo lấy một góc chăn nhét vào miệng Thanh Tụ, lại
lấy thuốc mỡ tỉ mỉ bôi vào vết thương xong xuôi, sửa sang lại y phục cho
nha đầu này rồi mới khẽ nói, “Bị giáo huấn như vậy còn chưa đủ sao? Tất
cả tai họa cũng tại cái miệng em mà ra. Nơi này là Hán cung, làm việc gì
hay nói lời nào cũng đều phải cẩn thận mới được. Thu lại cái tính động một
chút là mở miệng nói lý của em đi. Quản cho tốt cái miệng của mình cũng
chính là bảo vệ tính mạng của bản thân vậy.”
Thanh Tụ ngẩng đầu nhìn nàng hồi lâu, sau đó ôm lấy cánh tay Sở Lăng
Thường, “Tiểu thư, trên đời này chỉ có tiểu thư là đối tốt với em. Em thực
nhớ những ngày còn ở trên núi lúc trước.”
Thanh Tụ cũng không phải đồ ngốc. Sáng nay, người mà nha đầu này
đắc tội là Lật phi nương nương, lại còn kinh động đến Thái hậu nương
nương. Sở dĩ có thể an toàn rời khỏi đại lao như vậy nhất định là tiểu thư đã
ra tay cứu giúp. Tiểu thư trước giờ tính tình rất lãnh đạm, nay lại có thể vì
nha đầu này mà hao tâm, chỉ riêng điểm này đã khiến Thanh Tụ vô cùng
cảm động rồi. Nhưng bên cạnh đó, một nỗi lo lắng không biết còn có
chuyện gì phát sinh cũng nhanh chóng chiếm lĩnh tâm trí nha đầu này.
Sở Lăng Thường dường như nhìn thấu tâm tư nha đầu này, khẽ đưa tay
xoa đầu Thanh Tụ, thở dài một tiếng, cũng không nói thêm lời nào. Nhẹ
bước đến bên cửa sổ phía trước, nhìn một rừng hoa đào bên ngoài, suy nghĩ
của nàng bất giác lại tràn ngập những tháng ngày nhàn nhã trước khi nhập
cung.
Sao nàng lại không muốn trở về sơn cốc, không nhớ sư phụ cùng đại sư
huynh chứ? Nghe sư phụ nói, song thân nàng đều là người nước Sở, trong
một lần chiến loạn đã không may qua đời. Sư phụ lúc đó thấy nàng chỉ là
một đứa trẻ sơ sinh được bọc trong một tấm chăn trông cực kỳ đáng thương
nên đã giữ lại bên mình, hết lòng dạy dỗ, còn để cho nàng mang họ Sở.
Quỷ cốc phái chưa từng thu nhận nữ đệ tử nhưng nàng lại là ngoại lệ. Sư
phụ cũng chưa từng vì nàng là nữ tử mà thiên vị, ngược lại còn truyền cho