nàng kỳ môn độn giáp cùng y thuật. Sư phụ cũng từng nói, mệnh của nàng
không thuộc về nơi sơn cốc này, ngày sau nhất định sẽ phải xuống núi.
Suốt mười sáu năm, nàng đều sống trong sơn cốc, chưa từng hạ sơn,
cũng không biết đến những chuyện bên ngoài. Mà đại sư huynh của nàng,
Nhai Tích lại là người cực kỳ thông tuệ, vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của sư
phụ. Chỉ là chí hướng của đại sư huynh cùng sư phụ có chút bất đồng. Đại
sư huynh rất thích hết lần này đến lần khác xuống núi du sơn ngoạn thủy.
Sư phụ cũng không ngăn cản mà chỉ nói một câu, “Anh hùng xuất thiếu
niên” rồi đồng ý cho đại sư huynh xuống núi.
Ít lâu sau, đại sư huynh dùng bồ câu đưa tin về. Sư phụ đọc xong cũng
lập tức xuất quan, vội vàng căn dặn vài câu rồi cũng xuống núi.
Một tháng trước, triều đình đột ngột phái người lên núi. Là đại hoàng tử
Lưu Vinh thân chinh tới mời sư phụ Hàn Thiền Tử vào cung gặp mặt
Hoàng thượng thương thảo thế cục hỗn loạn do bảy nước chư hầu liên kết
tạo phản. Sư phụ không có ở trong núi, mà thánh chỉ lại không thể làm trái,
cho nên nàng chỉ còn nước đem theo Thanh Tụ nhập cung.
Ngay đêm nàng vừa nhập cung, Cảnh Đế đã triệu nàng tới điện Tuyên
Thất dạ đàm tới tận bình minh. Nàng mặc dù không muốn nói đến thế sự,
nhưng lại không đành lòng nhìn thần dân bách tính lâm vào cảnh nước sôi
lửa bỏng, nên đã đề xuất với Cảnh Đế phái đại tướng quân đương triều là
Châu Á Phu dẫn binh kháng địch. Nhưng nàng cũng có thể nhìn ra sắc mặt
Cảnh Đế cực kỳ khổ sở. Khi biết nàng hiểu rõ thiên mệnh, Cảnh Đế liền
bức thiết yêu cầu nàng nói ra vận mệnh Đại Hán tiếp theo sẽ thế nào...