Nhưng hiện giờ thấy nàng đã tỉnh táo lại, tuy sắc mặt vẫn rất kém nhưng
dù sao không chết cũng an tâm rồi.
Nghĩ tới đây, trong lòng Hổ Mạc không khỏi run lên. An tâm? Hắn dựa
vào cái gì mà cảm thấy an tâm về nàng đây? Có chút bối rối nhìn thoáng về
phía Hách Liên Ngự Thuấn, Hổ Mạc lại thấy vương gia đang chăm chú
nhìn mình, dường như đã sớm đem tâm tư của hắn nhìn thấu cả thì hai bàn
tay không khỏi hơi run lên, vội vàng đứng qua một bên.
“Hổ Mạc, ngươi học được thói tự mình làm chủ từ bao giờ hả?” Hách
Liên Ngự Thuấn hỏi câu này bởi vì hắn không hề căn dặn bất kỳ tên thuộc
hạ nào chuẩn bị đồ ăn cho nàng.
Hổ Mạc hoảng sợ, vội vàng quỳ một gối xuống, “Vương gia, là thuộc hạ
không đúng. Thuộc hạ thấy bệnh tình của Sở cô nương rất nghiêm trọng,
cho nên…”
“Sở cô nương?” Hách Liên Ngự Thuấn cười lạnh, một tay vươn ra nâng
cằm nàng lên, ánh mắt tràn ngập sự âm ngoan đến cực độ, nhưng âm điệu
lại cực kỳ trầm thấp, “Ngươi đúng là một tiểu yêu tinh, không hề làm gì đã
khiến thuộc hạ của ta bị thu phục như vậy. Nên biết rằng Hổ Mạc không
phải người dễ dàng quan tâm đến người khác, nhất là tù binh chiến tranh.”
Thanh âm của hắn toát ra sự nguy hiểm cùng sát khí đằng đằng.
Sở Lăng Thường còn chưa kịp mở miệng, Hổ Mạc đã cuống quít lên
tiếng, “Vương gia, thuộc hạ thề một lòng trung thành với người, thuộc hạ
không có….”
“Được rồi! Bản vương cũng chỉ là thuận miệng nói vậy mà thôi.” Hách
Liên Ngự Thuấn chậm rãi cắt ngang lời Hổ Mạc, rồi lại quay đầu nhìn về
phía Sở Lăng Thường, bàn tay đang nâng cằm nàng chuyển thành nhẹ
nhàng vuốt ve, “Nếu Hổ Mạc đã có lòng chuẩn bị cho ngươi thì ăn một
chút đi.”