Hổ Mạc có chút chần chừ nhưng rồi cũng mang đồ ăn bước tới, thấy Sở
Lăng Thường sợ hãi vung tay lên rồi “cạch” một tiếng, mấy món đồ ăn đều
đổ hết ra đất.
“Không ăn, ta không ăn!” Sở Lăng Thường không ngừng lùi về phía
sau, cố nén sự ghê tởm lên tiếng cự tuyệt.
“Vương gia….” Hổ Mạc nhìn mấy món ăn rơi tung tóe, sắc mặt lộ rõ vẻ
lúng túng.
Sắc mặt Hách Liên Ngự Thuấn lúc này cũng cực kỳ khó coi, dường như
sự nhẫn nại của hắn với nàng cũng đã mất hết. Hắn nhìn nàng chằm chằm
rồi lạnh lùng thốt lên, “Được lắm, nếu ngươi đã muốn đối nghịch như vậy
thì bản vương sẽ thành toàn cho ngươi. Hổ Mạc…”
“Dạ, vương gia!” Hổ Mạc thực sự bị sắc mặt lạnh băng của hắn làm cho
khiếp sợ. Nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa từng thấy vương gia tức giận
như vậy vì ai bao giờ.
‘Thú săn có còn không?” Thanh âm của Hách Liên Ngự Thuấn lúc này
đã trở nên lạnh băng cùng trầm thấp đi rất nhiều, tựa như hồn ma mới quật
mồ sống dậy khiến người nghe không khỏi cảm thấy toàn thân ớn lạnh.
Hổ Mạc cũng không kìm được mà rùng mình một cái rồi lắp bắp, “Dạ
còn…. vẫn còn, nhưng…nhưng đều là thịt sống…. thuộc hạ lập tức đi
nướng…”
“Không cần!” Hách Liên Ngự Thuấn đột nhiên nhếch môi cười, quay
đầu lại vươn tay kéo Sở Lăng Thường lại gần, bàn tay cũng giữ chặt gáy
nàng, nhìn nàng chằm chằm rồi cười lạnh, ‘Nếu không thích ăn chín, vậy
thì ăn sống đi!”
“Không…” Sở Lăng Thường kinh hãi dùng hết sức lực còn lại vung tay
đánh vào người hắn. Hắn đúng là kẻ điên mà!