Đầu gối đụng phải nền đất lạnh băng đau nhói khiến cả thể xác và tinh
thần của nàng đều chao đảo, loạng choạng muốn đứng dậy nhưng lại không
đủ sức, cả người ngã xuống, đau đớn cơ hồ len vào tận nơi sâu thẳm trong
lòng. Mà lúc này nàng còn cảm giác được có thứ gì đó ấm áp, ẩm ướt nơi
đầu gối. Xem chừng có lẽ đầu gối nàng đã chảy máu rồi.
Ý thức của nàng càng lúc càng mơ hồ mà nam nhân trước mặt nàng kia
lại không như nàng mong muốn, bàn tay to mạnh mẽ của hắn nắm lấy gáy
nàng, ép buộc nàng phải ngẩng đầu lên, bên tai lại lần nữa vang lên âm
thanh trầm thấp tựa ma quỷ…
“Mười vạn đại quân đều bị ngươi giết, giờ lại làm ra vẻ thanh cao sao?”
Nói xong, hắn cường ngạnh xé lấy một miếng thịt lớn từ con nai kia, không
chút lưu tình nhét vào miệng nàng.
“Không…” Chút ý thức cuối cùng khiến nàng cố gắng đẩy hắn ra, cố
nén sự đau đớn trên người liều mạng lắc đầu. Miếng thịt tươi lạnh băng còn
rỏ máu động vật đỏ thẫm dính lấy môi nàng khiến nàng ghê tởm muốn nôn
ói.
Bàn tay to của hắn lại lần nữa kéo gương mặt nàng lại gần. Lần này hắn
dùng ngón cái cùng ngón trỏ khóa chặt khớp hàm dưới của nàng khiến
nàng không cách nào khép miệng lại được.
“Ăn hết nó!” Hai mắt Hách Liên Ngự Thuấn dường như đã bị nhuộm đỏ
bởi khung cảnh đầy máu tươi trước mặt, trong đầu hắn cũng không ngừng
hiện lên quang cảnh nơi chiến trường lúc các thủ hạ của hắn lần lượt ngã
xuống, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Ngay cả trong không khí lúc này cũng
tràn ngập mùi máu tanh. Nét mặt của hắn lúc này cực kỳ đáng sợ, bàn tay
to dùng sức nhét thịt sống vào cái miệng nhỏ nhắn của Sở Lăng Thường,
nhìn thấy nàng nhíu chặt lông mày đầy thống khổ, trong lòng lại dâng lên
một khoái cảm của sự trả thù.