Một miếng thịt tươi bị nhét mạnh vào miệng của Sở Lăng Thường. Cảm
giác khó chịu khiến nàng chỉ muốn chết ngay lập tức. Toàn thân nàng cũng
trở nên lạnh toát, càng liều mạng giãy giụa lại càng nhận lấy sự đối đãi thô
bạo hơn.
“Mới có một chút thịt sống đã không chịu nổi? Vậy máu của mười vạn
đại quân thì sao? Đôi môi mỏng khêu gợi của hắn lại lần nữa kề sát tai
nàng, nhìn cánh môi nàng run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch giờ cũng
dính đầy máu tươi của con nai khiến dung mạo xinh đẹp của nàng lại càng
trở nên kinh tâm động phách, như yêu tinh biến thành người khiến ánh mắt
hắn lại càng thêm tối sầm lại.
“Đã từng thử qua mùi vị của máu chưa? Để bản vương tự mình bồi tiếp
ngươi, được chứ?”
Giọng nói của hắn cực kỳ nhẹ nhàng quanh quẩn bên tai nàng, nghe
chợt xa chợt gần, ngữ khí cực kỳ ái muội mang theo sự tàn nhẫn đáng sợ.
“Không…” Sở Lăng Thường liều mạng ho khan, miếng thịt tươi trong
miệng bị nàng ói ra, nước mắt dọc theo khóe mắt lặng lẽ rớt xuống, chảy
xuống bên môi lại bị hắn cười khẽ liếm đi. Ngón tay thon dài vẫn còn
vương vấn mùi thịt sống của hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đang
rưng rưng nước mắt của nàng, “Bé cưng, bản vương đang yêu thương
ngươi như vậy, sao lại khóc? Ngoan….”
Thanh âm của hắn càng êm ái lại càng khiến từ tận đáy lòng nàng nảy
sinh sự sợ hãi tột độ.
Quả nhiên, khi nàng đang lầm tưởng hắn sẽ buông tay thì lại cảm thấy
cánh môi mình bị làn môi mỏng của hắn áp vào, đầu lưỡi hắn mạnh mẽ cậy
mở hàm răng tinh tế của nàng, Ngay khoảnh khắc hắn vừa xâm nhập, mùi
máu tươi cũng theo đó tràn ngập khoang miệng nàng.
Máu!