Lần này trong không khí không còn là mùi cháo trắng nữa mà chính là
mùi hương mà nàng ngửi được lúc vừa tỉnh lại.
Mùi hương này cực kỳ dịu nhẹ, tựa như một loại thảo dược, lại phảng
phất như hương hoa…
Đây là…
Tử tô? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Sở Lăng Thường. Đột nhiên
nghĩ tới loại thảo dược này khiến nàng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Tử
tô rất có tác dụng trong việc giải trừ phong hàn, nhưng loại thảo dược này
cũng không phải tùy tiện có thể kiếm được. Bọn họ đang hạ trại ở nơi sơn
dã, ven đường chắc hẳn không thể có.
“Chỉ có thể tìm được mấy loại thảo dược này, các tiệm thuốc đều đóng
cửa cả rồi.” Hách Liên Ngự Thuấn đỡ lấy chén thuốc nhìn xem, nhếch môi
vừa lòng rồi đưa đến trước mặt nàng.
Sắc thuốc thực sự là một công việc rất vất vả. Xem dáng vẻ của hắn thì
thuốc này đã được sắc rất cẩn thận. Nhận lấy chén thuốc, nàng có chút ngờ
vực nhìn hắn. Tiệm thuốc bắc? Không phải hắn sai người lộn ngược trở lại
tiệm thuốc dưới núi mua đấy chứ? Sao có thể như vậy? Hắn biết rõ xuống
núi rất nguy hiểm mà còn phái người tới hiệu thuốc. Nghĩ như vậy, nhưng
nàng lại hờ hững nói, “Nếu không có chiến tranh, tiệm thuốc bắc sao có thể
đóng cửa được.”
Đây không phải là câu nghi vấn, cũng không phải câu hỏi ngược lại mà
là một câu khẳng định, và cũng rất rõ ràng là nhằm vào Hách Liên Ngự
Thuấn.
Lời nói vừa thốt ra, nàng rõ ràng cảm nhận được trong không khí dâng
lên một hơi thở lạnh băng. Không chút để ý đến nam nhân ngồi bên cạnh,
nàng hơi ngửa đầu, đem thuốc trong chén uống cạn.