“Cái gì?” Cảnh Đế cực kỳ kinh hãi, từ trên ngai vàng đứng bật dậy.
***
Càng tiến về phương Bắc, thời tiết lại càng lạnh. Lúc này miền Nam
đang là mùa hoa đào bay rợp trời mà nơi này ngay cả ven đường cũng
không có được màu xanh biếc của cây cỏ mùa xuân. Khung cảnh có chút
tịch liêu với vài cây cối lác đác mầm xanh tựa như một nét chấm phá trên
không gian hoang vắng. Trên nền trời lam nhạt chỉ ngẫu nhiên có vài cánh
chim én bay qua bất giác khiến Sở Lăng Thường nhớ tới hai chú hạc.
Đoàn kỵ binh Hung Nô đã đi liền ba ngày ba đêm không hề hạ trại nghỉ
ngơi. Hách Liên Ngự Thuấn cưỡi hãn huyết bảo mã dẫn đầu, ánh mặt trời
chiếu rọi xuống thân ảnh của hắn tạo thành một bức tường vững chắc như
một con hùng ưng trên bầu trời. Ngay cả bóng lưng to lớn của hắn cũng
đem đến cho người khác một cảm giác đầy áp bách.
Chính giữa trưa, ánh mặt trời tuy không quá gay gắt nhưng cứ băng đèo
vượt suối thế này cũng đủ khiến thể lực tiêu hao hoàn toàn.
Ở giữa đoàn kỵ binh, Sở Lăng Thường thất thểu đi theo đoàn quân. Hai
cổ tay nàng bị dây thừng trói chặt lại rồi buộc với con ngựa đi phía trước.
Chỉ cần chiến mã không dừng lại thì bước chân của nàng cũng không cách
nào được nghỉ ngơi.
Cổ tay nhỏ nhắn vốn trắng trẻo của nàng giờ đã sưng đỏ một mảng lớn,
thậm chí bởi bị trói quá chặt nên khí huyết cũng dần bị ứ trệ tạo thành vết
bầm máu. Các đầu ngón tay cũng lạnh cóng lại, ba ngày nay gần như đã
không còn cảm giác.
Trường bào rộng thùng thình trên người nàng bởi lộ trình kéo dài không
nghỉ đã nhuốm bụi đường cùng sương gió, mái tóc đen dài một lần nữa lại
được gài lên bằng trâm gỗ nhưng cũng không cách nào khiến binh lính