Hung Nô coi nàng là nam nhi nữa. Bọn họ còn bởi lo lắng cho nàng mà
thường xuyên quay đầu lại quan sát tình hình.
Bởi thể lực còn chưa được phục hồi sau lần bị tra tấn trước nên nàng đã
nhiều lần chống đỡ không nổi mà liêu xiêu rồi ngã xuống. Nhưng bởi vì
việc hành quân không hề ngơi nghỉ, chiến mã cũng không dừng lại, cho nên
sợi dây thừng trói tay nàng nối với chiến mã lại kéo giật lấy khiến nàng
không thể không cố gắng đứng lên tiếp tục tiến về phía trước. Ánh mặt trời
chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn đã tràn ngập sự mệt mỏi khiến nàng hơi
ngẩng lên nhưng khuôn mặt đã trở nên tái nhợt hơn cả lúc trước, hai chân
mềm nhũn, lại té ngã thêm lần nữa.
“Sở Lăng Thường…” Ô Khả vẫn luôn đi gần đó, thấy vậy liền vội vàng
nhảy xuống ngựa đỡ nàng dậy…