ngăn lại.
“Tôi không sao!” Sở Lăng Thường rất muốn nở nụ cười an ủi hắn
nhưng nàng thực sự không làm được. Ngay cả khí lực nói chuyện nàng
cũng chẳng có, làm sao có khí lực để mỉm cười chứ?
“Còn nói không sao? Chảy nhiều máu như vậy, nhất định là đau lắm.” Ổ
Khả có chút nóng nảy, ngẩng đầu nhìn về phía bóng dáng cao lớn trên con
chiến mã dẫn đầu đoàn kỵ binh, sắc mặt hơi cau lại, hít sâu một hơi bước
về phía trước.
“Đừng đi!” Bàn tay tái nhợt của nàng níu lấy cánh tay Ô Khả. Nàng biết
hắn muốn chạy đến phía trước thay nàng cầu xin. Nàng không cần. Nam
nhân tâm tình âm u bất định kia có lòng muốn nàng chịu tội, sao hắn có thể
dễ dàng buông tha nàng? Ô Khả nếu cứ tiến tới đó chẳng phải sẽ tự chuốc
lấy cực khổ hay sao?
Bây giờ nàng mới hiểu rõ vì sao hắn lại mạo hiểm tính mạng đi tìm gạo
và tử tô về cho nàng. Thì ra hắn sợ nàng chết đi như vậy. Một khi nàng
chết, hắn muốn hành hạ cũng không có chỗ phát tiết. Gã nam nhân biến
thái này. Lúc nàng biết nguồn gốc của gạo và tử tô, nàng đã thực sự cảm
động. Nàng không ngờ tới hắn lại đích thân đi tìm những thứ đó. Chỉ tiếc,
sự cảm động này chẳng được bao lâu đã hóa thành bọt nước. Sói mãi mãi
vẫn là sói, sao có thể ngây thơ nghĩ rằng hắn sẽ biến thành thỏ đây?
“Sở Lăng Thường, cô nương nhất định đang đau lắm.” Ô Khả cắn chặt
răng, thấy bộ dáng nàng quật cường như vậy lại càng khẩn trương. Hắn
thực rất muốn chạy đến trước mặt vương gia xin dừng lại nghỉ ngơi, nhưng
hắn có năng lực này sao? Vương gia sao có thể nghe theo lời đề nghị của
một tiểu binh như hắn?
Đau?
Nàng đã không còn biết thế nào là đau nữa rồi.