Đầu gối không ngừng đổ máu, đừng nói đến đau đớn, ngay cả máu chảy
ra từ lúc nào nàng còn không biết nữa là. Toàn thân có cảm giác như đã
chết lặng, tất cả nỗi đau đớn đều bị sự chết lặng thay thế, cả nỗi thống khổ
đều bị sự mệt mỏi chi phối.
“Nếu không thì như vậy đi!” Ô Khả khẽ liếc nhìn một vòng, đột nhiên
ánh mắt ngời sáng lên, “Cô nương cưỡi ngựa của tôi, vương gia sẽ không
phát hiện đâu.”
“Không được!? Sở Lăng Thường nhẹ nhàng lắc đầu, “Nếu bị phát hiện
sẽ khiến cậu bị phiền toái, tôi không thể làm vậy.”
“Cô cứ như vậy đi tiếp thì sẽ chết mất, không muốn đôi chân này nữa
sao?” Ô Khả nóng nảy đem nàng kéo tới, “Không được, tôi không thể trơ
mắt nhìn cô như vậy, cho dù vương gia trách tội xuống, tôi cũng cam lòng.”
“Ô Khả, không được, tôi…” Lời của nàng vừa mới thốt ra được một nửa
đã hoàn toàn ngưng bặt. Trước mắt nàng đột ngột xuất hiện một bóng dáng
chiến mã cao lớn hùng dũng khiến nàng không khỏi rùng mình ớn lạnh.
Trên lưng ngựa là thân ảnh nam nhân cao lớn che khuất phần lớn ánh sáng
mặt trời, đem bóng tối hoàn toàn bao phủ nàng, hệt như thần linh từ trên
trời giáng xuống từ trên cao quan sát hết thảy.
Theo sau hắn là Hổ Mạc, thấy Ô Khả kéo tay Sở Lăng Thường thì hàng
lông mày hơi giật giật, theo bản năng nhìn về ngựa của vương gia.
Tất cả đoàn kỵ binh đều dừng lại, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía bên
này. Người to gan lắm cũng chẳng dám ho he tiếng nào khiến không khí
yên tĩnh đến nỗi có thể khiến người ta chết lặng.
Ô Khả cũng không ngờ được là vương gia lại đột nhiên xuất hiện trước
mắt. Đầu tiên hắn kinh ngạc đến sững người, sau đó mới vội vàng quỳ gối
xuống, toàn thân cũng hơi run run. Hắn chỉ là một tên lính quèn đi theo
vương gia, là thuộc hạ của vương gia nên hắn biết rất rõ vương gia đối với