hai cánh tay dứt khoát vươn tới, từ phía sau kéo ngược nàng vùi lại vào
trong ngực càng chặt hơn.
“Ngươi…. làm gì?” Sở Lăng Thường kinh hoàng, thân hình nhỏ bé
cứng đờ lại, vô tình đụng đến vết thương trên đầu gối khiến nàng đau đến
gập người.
“Ha ha….” Nam nhân phía sau chẳng những không tức giận mà ngược
lại còn cười sảng khoái, dường như thấy nàng đau đớn lại khiến hắn cực kỳ
cao hứng vậy. Hắn lại ôm chặt lấy nàng, cúi đầu xuống thì thầm bên vành
tai nhỏ nhắn, “Ngươi nắm dây cương, bản vương đành phải ôm ngươi mới
có thể duy trì được sự thăng bằng.”
“Ngươi…man di!” Sở Lăng Thường thật cũng không biết cách mắng
chửi người khác. Suốt dọc đường đi, điều nàng nghĩ nhiều nhất chính là sau
này có cơ hội gặp lại Thanh Tụ, nhất định phải theo nha đầu này học hỏi
thật tốt bản lĩnh mắng người. Nha đầu của nàng tuy mắng chửi người ta
không hề mang theo chút từ ngữ thô tục nhưng lại khiến đối phương hận
không thể lập tức tự sát.
Gã nam nhân này thực sự không biết xấu hổ, lại ích kỷ tự đại đến cực
hạn. Mà khả năng mắng chửi người khác của nàng cũng chỉ có vậy nên căn
bản sẽ không có chút tác dụng nào với hắn.
Quả nhiên, Hách Liên Ngự Thuấn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng
đỏ bừng lên, tâm tình lại trở nên cực kỳ tốt. Nhưng cũng kể như hắn vẫn
còn chút lương tâm, bàn tay to lại nhẹ nhàng khôi phục lại tư thế lúc trước,
đem cả dây cương lẫn bàn tay nhỏ bé của nàng nắm lấy, bao phủ trong lòng
bàn tay rộng lớn, cánh tay mạnh mẽ lại lần nữa khiến nàng dựa vào trong
lòng hắn.
“Xem ra đau đớn sẽ khiến ngươi ngoan ngoãn một chút!” Thanh âm
trầm trầm của hắn mơ hồ mang theo chút ý cười.