Sở Lăng Thường cũng không ngốc để tiếp tục giãy dụa nữa. Dù sao vẫn
đang ở trên lưng ngựa, nàng có muốn thì có thể trốn được đi đâu? Nàng còn
phải khôi phục lại thể lực, cũng không thể quật cường để hắn lại đẩy nàng
xuống đi bộ lần nữa. Hắn nói đúng, quật cường sẽ chỉ càng khiến nàng chịu
nhiều đau đớn mà thôi.
Thấy nàng không phản kháng nữa, khóe môi nam nhân phía sau hơi
cong lên thành nụ cười….
Đoàn kỵ binh lại tiếp tục đi về phía trước, những nơi vó ngựa lướt qua
đều khiến cát bụi tung bay mùi mịt. Đoàn thiết kỵ vẫn mang theo khí thế
ngang tàng mặc dù là đội quân bại trận.
Khi tia nắng mặt trời cuối cùng khuất bóng, trận bão cát cùng giá rét nổi
lên khiến Sở Lăng Thường không nhịn được mà run lên. Chiến mã vẫn
không ngừng nghỉ tiến bước mà đầu óc nàng càng lúc càng choáng váng.
Bị nhiễm phong hàn lần trước vốn chưa được chăm sóc tốt để hồi phục, nay
lại đánh úp trở lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng dần trở nên lạnh băng,
theo bản năng dựa vào nơi cứng rắn phía sau cố tìm kiếm lấy chút ấm áp.
Hách Liên Ngự Thuấn cúi đầu nhìn nữ nhân trong lòng, một cảm giác
nhu hòa chợt dâng lên trong lòng, hắn với tay ra đằng sau, đem áo choàng
trên người kéo xuống, đắp lên người nàng, cánh tay cũng thu lại, ôm lấy
thân thể lạnh ngắt của nàng vào lòng.