Làn môi nóng rực lại mang theo mùi xạ hương quen thuộc của hắn
khiến đầu óc Sở Lăng Thường có chút mê muội, trái tim vốn như tê dại giờ
trở nên bồn chồn một cách mãnh liệt. Nàng vội vàng quay đầu đi, trên
khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt giờ lại nổi lên một rặng mây đỏ.
“Không biết xấu hổ!” Thanh âm mang theo chút hờn giận theo đôi môi
nàng bật ra. Tận sâu thẳm trong lòng lại dâng lên chút khủng hoảng. Nàng
làm sao vậy? Sao lại có thể đắm chìm trong cảm giác thân mật của hắn đến
thế?
Thật nực cười!
Dáng vẻ của nàng khiến khóe môi đang cong lên của Hách Liên Ngự
Thuấn hơi ngưng lại, nét nhu hòa trong ánh mắt của hắn rất nhanh chóng
rút đi như thủy triều xuống. Tâm tình hắn chợt có chút chấn động nhưng
cũng không nói thêm lời nào mà chỉ đem nàng ôm chặt lấy rồi giục ngựa
tăng tốc hành trình.
***
Hán cung, Dưỡng Tâm điện
Cả đại điện rộng lớn như vậy giờ đã được chuyển thành linh đường.
Những tấm màn sa mỏng màu trắng khẽ lay động theo gió cùng với ánh
nến chập chờn khiến khung cảnh nơi này lại thêm phần vắng lặng.
Dạ Nhai Tích cùng Thanh Tụ mấy ngày nay vẫn ở tại Dưỡng Tâm điện.
Thi hài của Hàn Thiền Tử đặt trong quan tài trong phòng. Dựa theo quy củ
của Quỷ Cốc phái thì đợi sau bảy ngày linh hồn trở về trời mới tiến hành
đại táng.
Những ngày này, việc duy nhất mà Dạ Nhai Tích làm là nghiên cứu loại
độc mà Hàn Thiền Tử đã trúng phải, tìm hiểu rõ độc tính để tìm ra phương