vây hãm đại quân Hung Nô, không ngờ tới chỗ đó lại không có Tả hiền
vương. Sợ trúng phải kế điệu hổ ly sơn, Đậu Anh vội về thẳng quân doanh
nhưng không thấy chiến mã mà chỉ thấy túi gấm đựng thư này của Sở Hoàn
dư để lại.”
Bàn tay to của Dạ Nhai Tích siết chặt lại, bức thư cũng theo đó bị nắm
lấy, “Sư muội biết rõ là làm như vậy chẳng khác nào đi vào chỗ chết!”
Phía trên cùng bức thư là hàng chữ mà Sở Lăng Thường dặn dò lại Đậu
Anh, “Giặc cùng chớ truy đuổi!”. Phần tiếp theo là những lời gửi Cảnh Đế,
dặn dò ông ta sau khi phản quân Ngô - Sở bị tiêu diệt cần phải lập tức tiến
hành sửa đổi việc trị quốc, nếu không Ngô vương chết rồi thì chư hầu khác
cũng sẽ gặp đả kích mà nổi loạn. Nàng còn đề nghị Cảnh Đế nhân cơ hội
này thu bớt một số quận của các nước chư hầu, đưa về dưới sự quản lý của
triều đình. Đồng thời phải nhanh chóng hủy bỏ việc các nước chư hầu tự bổ
nhiệm các chức quan cùng đặc quyền trưng thu thuế má, giảm bớt quyền
lực của quan lại, chức vụ thừa tướng tại các nước chư hầu đổi thành tướng
quân và người này có nhiệm vụ giám sát tình hình của chư hầu đó. Đặt ra
quy định chư hầu không được đặt ra luật lệ để cai trị mà chỉ có thể thực
hiện theo quy định của triều đình. Nàng cũng đề nghị triều đình dựa theo số
thuế thu được từ các chư hầu để làm căn cứ phát bổng lộc cho họ. Như vậy,
địa vị của các nước chư hầu và các quận thuộc triều đình cũng không có gì
khác biệt.
Ngoài những lời kiến nghị với Cảnh Đế với mong muốn sự phồn thịnh
sẽ đến với Đại Hán, nàng còn khẩn cầu Cảnh Đế cho sư huynh mình cùng
Thanh Tụ rời cung, cũng dặn dò Dạ Nhai Tích chờ tin của nàng, nàng
muốn xâm nhập Hung Nô điều tra rõ cái chết của sư phụ.
Trong Hán cung có mật thám của Hung Nô là chuyện hiển nhiên. Sở
Lăng Thường rất rõ ràng muốn tra ra tên mật thám chẳng khác nào việc làm
vô vọng. Nhưng điều quan trọng nhất là kẻ đứng sau tên mật thám đó là ai,