vì sao phải nhất định hạ độc hại chết sư phụ? Rốt cuộc hắn còn có âm mưu
gì nữa?
Cho nên nàng quyết định “không vào hang cọp sao bắt được cọp con”
Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Cảnh Đế cùng Dạ Nhai Tích lúc
cầm lấy phong thư này đều cảm thấy khiếp sợ.
Thanh Tụ vừa vặn bưng trà, bánh lên, vừa mới rảo bước tới cửa điện,
nghe thấy Dạ Nhai Tích nói câu kia, tay không khỏi run lên khiến khay trà
rơi xuống đất vỡ tan tành.
“Sư huynh, huynh vừa nói ai tự đi tìm đường chết?” Thanh Tụ đứng đờ
ra đó, mặt mũi trắng bệch.
Dạ Nhai Tích biết tình cảm giữa Thanh Tụ và Sở Lăng Thường chẳng
khác nào tỷ muội nên cũng không đành lòng giấu giếm, liền đem túi gấm
chứa thư giao cho Thanh Tụ, ánh mắt lộ rõ sự suy tư.
Thanh Tụ là một nha đầu thẳng thắn, vừa xem đến cuối thư liền khóc òa
lên. Mấy ngày nay, nha đầu này đã phải chịu quá nhiều đả kích, đầu tiên là
cái chết của sư phụ, giờ lại đến chuyện của Sở Lăng Thường.
“Hoàng thượng…” Chẳng màng tới cái gọi là lễ nghi phép tắc, Thanh
Tụ quỳ sụp dưới chân Cảnh Đế, khóc đến không còn hơi sức, “Cầu xin
người, mau cứu tiểu thư đi. Người là thiên tử, người muốn cứu ai đều là
chuyện dễ dàng, không phải sao? Hoàng thượng, Thanh Tụ dập đầu cầu xin
người, xin người mau phái binh cứu tiểu thư đi.”
“Thanh Tụ…” Dạ Nhai Tích thấy vậy liền đem Thanh Tụ kéo dậy, nhẹ
giọng quát, “Bình tĩnh lại chút, hiện giờ không phải lúc làm náo loạn.”
Dạ Nhai Tích có thể nhìn ra Cảnh Đế có lòng muốn cứu sư muội, nhưng
thân là thiên tử, nhất cử nhất động đều bị người ta nhìn vào cho nên làm