vậy mọi người đều biết rõ, hoàng thượng không cần tự trách. Chuyện nghĩ
cách cứu Lăng Thường xin hãy giao cho tại hạ. Nếu hoàng thượng hạ lệnh
xuất binh lúc này sẽ khiến triều đình trên dưới có ý kiến, nhưng tại hạ là
người tự do, muốn xâm nhập Hung Nô cũng là chuyện dễ dàng.”
“Sư huynh, em cũng đi, em cũng muốn giúp sư huynh cứu tiểu thư.”
Thanh Tụ nghe vậy liền vội vàng nói.
Lần này Dạ Nhai Tích cũng không ngăn cản nữa. Rời khỏi Hán cung
nhất định phải mang Thanh Tụ theo, hơn nữa nha đầu này cũng có chút
công phu, lúc cần thiết còn có thể giúp đỡ một tay.
Cảnh Đế nghe vậy liền lắc đầu, “Cho dù hai người đi lúc này cũng
không có cơ hội gặp được Lăng Thường. Nghĩ lại thì thấy Lăng Thường vì
muốn tra rõ nguyên nhân trúng độc của Hàn lão phu tử mới làm vậy. Nàng
ấy là người làm việc rất ổn thỏa, ở thời điểm thích hợp sẽ liên lạc với mọi
người. Nếu mạo muội đến đó, lỡ như phá hỏng kế hoạch của nàng ấy thì
phải làm sao? Còn nữa, Tả hiền vương của Hung Nô cũng biết Dạ công tử.
Hắn là người đưa Lăng Thường đi, công tử muốn cứu Lăng Thường nếu lỡ
như chạm mặt hắn thì phải làm sao? Dù sao Hung Nô cũng không thể so
với Đại Hán, hắn sẽ làm ra những chuyện gì với hai người là chuyện không
ai đoán trước được. Đến lúc đó không chừng lại trở thành gánh nặng của
Lăng Thường.” Nói đến đây, Cảnh Đế lại thở dài một hơi, “Mà thi hài của
Hàn lão phu tử vẫn còn chưa lạnh, cho dù hai người có ý muốn đi cũng
phải chờ hậu táng xong cho phu tử mới được.”
“Hoàng thượng, sư phụ là người luôn không câu nệ lễ tiết. Lão nhân gia
đã từng nói đợi lúc người trăm tuổi hãy đem tro cốt của người rải lên núi,
như vậy người có thể tự do tự tại một chút.” Dạ Nhai Tích cũng biết rõ nỗi
băn khoăn của Cảnh Đế, cảm xúc cũng bình ổn lại đôi chút bởi ngẫm thấy
lời ông ta cũng không phải không có lý.