“Được, Hàn lão phu tử có ân với trẫm, trẫm sẽ tuân theo di nguyện của
phu tử.” Cảnh Đế gật đầu, đuôi lông mày lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hàn Thiền Tử
qua đời khiến trong lòng ông ta cảm thấy cực kỳ áy náy. Ngoài việc cảm
thấy có lỗi với Dạ Nhai Tích, ông ta còn cực kỳ muốn xin lỗi Sở Lăng
Thường.
Dạ Nhai Tích tạ ơn rồi chậm rãi lên tiếng, “Về chuyện Lăng Thường, tại
hạ nhất định sẽ đi cứu. Những lo lắng của hoàng thượng tại hạ cũng đã nghĩ
tới, cho nên sẽ an bài mọi chuyện thật thỏa đáng. Thanh Tụ nói không sai,
Lăng Thường đã tiêu diệt mười vạn đại quân Hung Nô, muội ấy ở trong
mắt người Hung Nô chính là kẻ địch đáng phải giết chết. Cho nên tại hạ
quyết định xong tang lễ của sư phụ sẽ mang Thanh Tụ rời cung, chậm trễ
nữa sẽ khiến mọi sự khó liệu, mong hoàng thượng thành toàn.”
“Đúng vậy, hoàng thượng, xin người ân chuẩn để Thanh Tụ cùng sư
huynh rời cung.” Thanh Tụ nghẹn ngào lên tiếng.
Trên mặt Cảnh Đế hiện rõ vẻ khó xử, vừa muốn mở miệng thì lại nghe
thấy một giọng nói nhẹ nhàng uyển chuyển vang lên…
“Sao hoàng thượng lại không muốn mau chóng cứu Sở cô nương ra
chứ? Các vị cho dù muốn đi, cũng nhất định phải chờ cơ hội thích hợp mới
được.”
Cơn gió nhẹ mang theo mùi hương thơm ngát tràn vào trong điện.
Người xuất hiện ở Dưỡng Tâm điện lúc này không phải ai khác mà chính là
Vương phu nhân - một người rất ít lui tới với người của Quỷ Cốc phái.
Bộ xiêm y màu tím nhạt bao lấy thân hình mỹ lệ của Vương phu nhân.
Từ dáng vẻ bà ta toát lên sự điềm đạm, quyến rũ lại dịu dàng tựa cành liễu
rủ, toát lên sự đoan trang cùng quý phái hơn người.
“Là phu nhân?” Cảnh Đế cũng không ngờ bà ta tới nên trên mặt hiện rõ
vẻ kinh ngạc.