Dạ Nhai Tích cũng không ngờ tới Lăng Thường cùng Vương phu nhân
lại có giao tình như vậy, nghe xong mấy lời của bà ta, trong lòng lại nảy
sinh mối nghi ngờ mãnh liệt.
“Hoàng thượng…” Vương phu nhân nhẹ nhàng bước tới, dịu dàng trấn
an cảm xúc của Cảnh Đế, “Chuyện xảy ra cách đây không lâu lắm, thần
thiếp không muốn để hoàng thượng lo lắng nên mới không bẩm báo. Cũng
may gặp được Sở cô nương nên Triệt nhi mới có thể bình an vô sự. Thần
thiếp vốn cũng không biết là Triệt nhi trúng độc, là Sở cô nương nói lại mới
biết.”
“Chuyện này trẫm nhất định phải tra cho rõ ràng. Trong cung sao lại có
kẻ lộng hành như vậy, đầu tiên là hạ độc hoàng tử của trẫm, sau đó lại giết
ân nhân của trẫm. Quá càn rỡ rồi!” Bàn tay Cảnh Đế đang đặt trên bàn lúc
này đã siết lại thành nắm đấm.
“Phu nhân, lúc trước hoàng tử trúng độc có biểu hiện như thế nào? Lăng
Thường có nhắc tới loại độc mà hoàng tử trúng phải không?” Dạ Nhai Tích
không kìm lòng được liền cất tiếng hỏi.
Vương phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu, đem sự tình phát sinh hôm đó kể
lại.
“Chẳng lẽ kẻ hạ độc Triệt nhi cùng Hàn lão phu tử là cùng một người?”
Cảnh Đế nghe xong chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát. Trong Hán cung
thực sự có mật thám của Hung Nô sao?
“Hoàng Thượng, thần thiếp cũng hy vọng là cùng một người. Nếu
không làm gì có ai muốn độc hại hoàng tử cơ chứ? Chẳng lẽ là người trong
hậu cung?” Vương phu nhân khẽ đặt tay lên ngực như muốn bình ổn tâm
trạng, ánh mắt dâng lên chút lo âu.
Cảnh Đế hơi nhíu mày, trong mắt cũng hiện rõ sự chấn động.