"Tiểu thư, bộ y phục này thật đẹp. Để em giúp tiểu thư thay đồ.” Thanh
Tụ khẽ nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn vì đau, cầm lấy một bộ y phục thanh lệ
điểm xuyết tơ vàng trông cực kỳ rực rỡ.
Nhưng Sở Lăng Thường chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, “Cứ để đó đi!”
"A?" Thanh Tụ bất giác trợn tròn mắt...
***
Ánh trăng lung linh in bóng trên mặt hồ tĩnh lặng, từ phía đại điện
hoàng cung truyền tới tiếng đàn ca. Cánh cửa lớn với những họa tiết thể
hiện sự trường tồn được sơn son thiếp vàng, những bức phù điêu khảm hình
rồng vàng nhả ngọc. Cảnh Đế ngồi ngay ngắn chính giữa ngai vàng, tự
mình chủ trì tiệc tiếp đãi người từ phía Hung Nô tới. Hai bên trái phải là
hoàng hậu cùng Lật phi. Cả hai người bọn họ đều phục trang cực kỳ hoa lệ,
phô trương vẻ đẹp không chịu thua kém nhau. Bên trái đại điện là Tả hiền
vương dẫn đầu đoàn sứ thần Hung Nô, phía bên phải điện là mấy vị trọng
thần trong triều, còn có cả mấy cô công chúa trên mười ba tuổi cũng có
mặt. Ánh mắt của mấy cô công chúa sau khi nhìn về phía Tả hiền vương rồi
thì sắc mặt đều ửng hồng.
Trên điện không khí cực kỳ náo nhiệt, tiếng nói cười vui vẻ khiến người
ta cảm thấy không có chút ánh đao kiếm nào.
Sở Lăng Thường khẽ chớp đôi mắt đẹp, chậm rãi bước tới. Nàng khoác
trên người bộ y phục màu trắng cực kỳ tha thướt. Lúc bước qua cánh cửa
đại điện, nàng hơi ngẩng đầu, nhìn vẻ xa hoa rực rỡ trước mặt nhưng đôi
mắt đẹp vẫn tựa băng sương, dường như không có chút tâm tình trong đó.
Không hiểu sao, trong lòng nàng lại có cảm giác bất an như vậy?