Chỉ trong khoảnh khắc, Hoàn Dư điện vốn đang yên tĩnh đã đứng đầy
cung nữ, thái giám, lại thêm ánh sáng rực rỡ từ số châu báu không ngừng
lấp lánh đầy mê hoặc.
“Sở hoàn dư, những thứ này đều do hoàng thượng đích thân chọn lựa.
Cho dù là Lật phi nương nương cũng chưa từng được đãi ngộ như vậy.”
Thái giám kia đi đến bên cạnh nàng, hạ giọng cười khẽ, “Hôm nay, người
tham dự yến tiệc ngoài những trọng thần trong triều còn có các vị công
chúa, nương nương. Sở cô nương được hoàng thượng coi trọng như vậy,
ngày sau giành được ân sủng của hoàng thượng, ngàn vạn lần đừng quên
lão nô tài.”
Sở Lăng Thường nhìn chỗ châu báu xa hoa kia nhưng cũng không nói
lời nào. Đối với mấy lời của thái giám vừa rồi nàng cũng không có phản
ứng khiến ông ta chỉ có thể nhăn mũi một cái rồi bày ra vẻ đạo mạo nói vài
lời khách sáo rồi dẫn đám cung nữ rời đi.
Thanh Tụ rốt cục cũng nhịn không nổi mà leo xuống giường, đi tới chỗ
đặt số tặng phẩm kia, suýt nữa kêu thành tiếng vì kinh ngạc. Cả đời Thanh
Tụ chưa từng thấy qua những thứ thế này mà đám châu báu kia lại không
ngừng lấp lánh cực kỳ quyến rũ.
"Tiểu thư, trời ạ..." Cố nén đau nhức bước tới, cầm lấy một món quà
tặng lên xem, Thanh Tụ lại kêu lên vì kinh ngạc. Chỉ riêng một cây trâm cài
này đã là sự kết hợp tinh xảo của vàng cùng bạch ngọc, lại thêm gấm lụa
điểm xuyết tơ vàng đông châu cực kỳ tinh tế, mấy thứ đẹp đẽ và quý hiếm
cỡ này, chỉ có hoàng hậu mới có thể hưởng dụng.
Sở Lăng Thường thấy bộ dạng của Thanh Tụ biết ngay là nha đầu này
phát lộ tính hiếu kỳ, cũng không ngăn cản mà ánh mắt nàng cũng không có
chút ý vui mừng nào. Việc hoàng thượng ban thưởng trọng hậu thế này nhất
định khiến mấy người bên ngoài suy đoán này nọ, xem chừng hậu cung sẽ
lại nổi không ít phong ba.