không ai tình nguyện. Họ đều phái thân tín tới cổng thành Trường An dò
xét tình hình. Ai ngờ…mấy thân tín kia hồi báo về, Tả hiền vương giờ ngọ
tiến vào thành, trên mình khoác trang phục của Trung Nguyên, không có
chút điểm nào giống người man di. Ngược lại dáng vẻ Tả hiền vương còn
cực kỳ anh tuấn, thân hình cao lớn cưỡi trên con hãn huyết bảo mã, tùy
tùng theo sau cực kỳ đông đảo, thực khiến vạn người mê mẩn. Mấy cô công
chúa đó nghe xong đều vô cùng cao hứng, còn hành cho mấy cô cung nữ
của họ mệt lả vì cứ thay hết bộ trang phục này tới bộ trang phục khác.”
“Thanh Tụ, em còn đang dưỡng thương, sao lại biết nhiều chuyện như
vậy?” Sở Lăng Thường thực sự phải nhìn tiểu nha đầu của mình bằng con
mắt khác xưa.
Thanh Tụ đắc ý cười cười, “Lúc tiểu thư tới rừng trúc, mấy cung nữ có
tới thăm em, em đương nhiên là từ miệng mấy người họ mà thu thập được
tin tức rồi.” Nói xong, Thanh Tụ lại cao hứng vỗ tay, “Mấy cung nữ từng
thấy Tả hiền vương đều nói đó là một nam nhân thân cao hơn tám thước,
uy vũ có thừa, thực khiến người nào nhìn thấy cũng phải động tâm.”
Sở Lăng Thường nghe xong, trong lòng vô thức lại dâng lên một cảm
giác khác lạ.
"Tiểu thư lúc chiều tới rừng trúc làm gì vậy?” Thanh Tụ lúc này mới
chợt nhớ ra liền hỏi lại.
Sở Lăng Thường nhẹ nhàng đặt sách xuống, “Túi hương của ta không
thấy đâu cả, tìm khắp rừng trúc cũng không có, chẳng biết đã rơi ở nơi
nào.”