Chỉ là hôm nay Thanh Tụ vừa bị đánh, có muốn tới góp vui cũng hữu
tâm vô lực, chỉ đành nằm bẹp trên giường nhưng vẫn không chút an phận ló
đầu ra, khẽ kêu mấy tiếng ai oán.
Thanh Tụ thực sự là người không chịu ngồi yên dù chỉ một chút, thực sự
bất đồng với sở thích an tĩnh của Sở Lăng Thường.
Từ phía điện dành cho việc thiết yến, ánh đèn đuốc sáng trưng rọi tới cả
nơi ở của Sở Lăng Thường còn nàng thì cầm một cuốn sách trúc lên chậm
rãi xem xét. Chắc hẳn dạ yến đã bắt đầu rồi. Khi còn chưa có cung nữ đến
truyền lời, nàng vẫn lẳng lặng ngồi ở án kỷ, sắc mặt cũng không chút hoảng
loạn.
Thanh Tụ mặc dù bị thương nhưng miệng vẫn không ngừng ca thán, còn
khẽ lầm bầm mấy câu mắng Lật phi, lại quở trách cả mấy cô công chúa vẫn
thường ngày lui tới nơi này. “Tiểu thư, không phải em vô cớ nói bọn họ
đâu. Lúc trước vừa nghe tới chuyện hòa thân cùng Hung Nô, ai nấy đều
chối đây đẩy. Giờ thì ngược lại, tất cả đều mặc đẹp tựa tiên nữ, tranh nhau
tới dự yến hội, thật sự là trở mặt còn nhanh hơn lật sách mà…”
“Nam nữ đến tuổi thành thân đều sẽ như vậy, chuyện đó không có gì lạ
cả.” Nàng nhẹ nhàng nói, ánh mắt vẫn tập trung vào thẻ tre trên tay.
“Tiểu thư….” Thanh Tụ thấy nàng không chút quan tâm liền vươn
người về trước một chút khẽ dò ý, “Vừa rồi tiểu thư không nghe em nói gì
sao? Nếu như mấy cô công chúa đó không phải biết Tả hiền vương kia anh
tuấn, cao lớn dũng mãnh, sao họ có thể tranh cướp nhau như vậy?”
Sở Lăng Thường lúc này mới có lại phản ứng. Vừa rồi Thanh Tụ quả
thực nói không ít, đáng tiếc là nàng chẳng để tâm nghe mấy. Có chút không
hiểu, Sở Lăng Thường khẽ hỏi lại, “Họ đã gặp qua Tả hiền vương rồi sao?”
“Chính vì chưa gặp nên họ mới hưng phấn như vậy. Tiểu thư cũng biết
đấy…mấy cô công chúa đó lúc nghe đến chuyện hòa thân với Hung Nô đều