của chúng ta, sao còn chưa tới cứu chứ? Sư huynh võ công giỏi như vậy,
nhất định sẽ thay em xả giận.”
“Còn một ngày hoàng thượng chưa biết được vận mệnh quốc gia thì còn
giữ chúng ta lại nơi này thêm ngày đó.” Sở Lăng Thường tiến lên giúp
Thanh Tụ kéo lại chăn, nhẹ nhàng nói. Ở trong hoàng cung này, người có
thể cùng nàng nương tựa lẫn nhau chỉ có nha đầu này mà thôi. Tuy rằng
Thanh Tụ thường ngày hơi tùy tiện nhưng luôn đối với nàng rất tốt. Chuyện
này nàng vẫn luôn ghi tạc trong lòng.
“Vậy nói cho…” Thanh Tụ vừa nói vừa khóc, so với vẻ hăng hái đánh
nhau lúc ban ngày thực khác nhau một trời một vực. “Tiểu thư, em bị đánh
như vậy cũng còn đỡ hơn tiểu thư. Hoàng thượng hiện giờ vẫn kiên nhẫn
nên mới có thể đợi được một tháng. Nếu như có một ngày hoàng thượng
hết kiên nhẫn thì phải làm sao? Chờ không nổi nữa thì biết tính sao đây? Có
phải sẽ khiến chúng ta đầu một nơi thân một nẻo hay không?”
"Nha đầu ngốc, con người vốn luôn có lòng tham. Hoàng thượng muốn
biết vận nước, rồi sẽ lại muốn biết làm thế nào để có thể duy trì cơ nghiệp
thiên thu muôn đời. Ta không thể làm như vậy. Đó là việc trái với quy luật
của trời đất.” Nàng giơ tay lên, khẽ vuốt ve mái tóc dài của Thanh Tụ,
chậm rãi nói, “Cho nên tiết lộ thiên cơ là việc tuyệt đối không thể làm, chỉ
cần làm vậy…mọi chuyện sẽ biến đổi, sự tình sau đó sẽ thế nào cũng không
thể dự đoán được nữa.”
Thanh âm của nàng càng lúc càng nhỏ, nét lãnh đạm trong mắt cũng dần
hóa thành sự suy tư…