lông mày khẽ nhíu lại, đưa tay đoạt lại thẻ tre trong tay hắn, ngồi xuống
ghế bình thản nói, “Cho dù vương gia không nói, ta cũng biết cô ấy chính là
một người đáng thương mà thôi. Nhưng theo cách nhìn của ta thì cô ấy
cũng xem như hạnh phúc.”
“Hạnh phúc? Sao ngươi biết cô ấy hạnh phúc hơn mình?” Hách Liên
Ngự Thuấn dường như vừa nghe được chuyện nực cười trên thế gian, nét
cười lạnh lùng trên khóe môi càng đậm.
Sở Lăng Thường ngẩng đầu nhìn hắn, gằn từng lời, “Ít nhất cô ấy cũng
có thứ để yêu, có thứ để hận, để chờ đợi, để oán thán. Còn ta chỉ là một tù
binh mà thôi. Cô ấy so với ta căn bản là cách biệt một trời một vực. Trừ phi
cô ấy…” Nói đến đây, nàng hít sâu một hơi, lại cảm thấy bị hắn nhìn chằm
chằm đến nỗi mất tự nhiên, cuối cùng nói bâng quơ một câu, “…cũng
giống ta, đều bị ngươi nhốt lại mà thôi.”
Những lời này Sở Lăng Thường vốn thuận miệng nói ra nhưng không
ngờ lại khiến sắc mặt Hách Liên Ngự Thuấn trầm hẳn xuống, gương mặt
anh tuấn của hắn còn hiện lên một chút ẩn nhẫn.
Sở Lăng Thường thực sự kinh ngạc tới tròn xoe đôi mắt. Trời ạ, không
phải bị nàng vô tình nói trúng đấy chứ?
Hàng loạt suy nghĩ nhanh chóng hiện lên trong đầu nàng. Mà ý nghĩ phù
hợp nhất chính là…nữ nhân kia bị hắn cưỡng bách bắt về trong khi trong
lòng cô ấy lại có người khác, cho nên hắn mới đem cô ấy giam giữ tại Cấm
lâu này.
Hách Liên Ngự Thuấn hơi nheo mắt, dường như hắn có thể nhìn thấu
tâm tư nàng nên thân hình cao lớn cúi xuống, hai tay chống xuống hai bên
người nàng, từng chút từng chút tới gần nàng...
Gần tới mức nàng có thể nhìn thấy nụ cười giả tạo hiện lên trong đôi
mắt hắn…