bao phần bối rối. Vào lúc này, nàng cảm thấy như mình có thể nhìn thấu
tâm trạng hắn, ánh mắt hắn hệt như dòng suối mát lẳng lặng chảy xuôi, đủ
để kích khởi cảm giác ngọt ngào trong lòng nàng.
Bờ môi ấm nóng của hắn nhẹ nhàng dừng lại trên cổ tay nàng, có chút
thương tiếc hôn lên chỗ vết thương vẫn còn đỏ ửng hệt như quý trọng một
thứ trân bảo, đầu lưỡi nóng hổi cũng lướt qua da thịt nàng khiến cảm giác
tê dại nhanh chóng xuyên thấu tận đáy lòng.
Nàng chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ, cũng không nghĩ hắn sẽ có
lúc yên tĩnh thế này. Chỉ cảm thấy ánh mắt hắn nhìn mình cực kỳ nghiêm
túc cùng chân thành. Hắn dịu dàng ôm lấy nàng, làn môi nhẹ nhàng lướt
xuống cằm nàng, đầu lưỡi theo yết hầu nàng quyến luyến không rời, lại
chậm rãi trượt xuống xương quai xanh tinh tế.
Sở Lăng Thường kinh ngạc đến nỗi suýt kêu lên thành tiếng, cũng vừa
lúc nhìn thấy thân ảnh ở phía xa có chút rung động thì cảm giác muốn giãy
giụa tránh né của nàng hoàn toàn tan biến. Nhẹ nhàng ngửa đầu, Sở Lăng
Thường buông lỏng thân thể mềm mại run rẩy hoàn toàn dựa vào trong
lòng hắn.
Nhưng hắn cũng không hề quá đáng tiếp tục tiến xa hơn. Làn môi nóng
bỏng kia dừng lại nơi xương quai xanh của nàng, khẽ gặm cắn, liếm mút.
Cuối cùng hắn tỳ trán mình vào trán nàng, cười nhẹ, lắng nghe tiếng hít thở
đã trở nên hỗn loạn của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại vẫn còn run
rẩy trong lòng bàn tay khiến hắn lưu luyến không nỡ rời đi.
Sở Lăng Thường khẽ xoay eo lưng, mở to đôi mắt ướt át có chút giận
dữ nhìn nam nhân vừa tùy ý làm bậy kia.