phục trắng tinh trên người nàng khiến khung cảnh này càng thêm phần độc
đáo ý nghĩa.
“Thì ra ‘quỷ’ ở Cấm lâu này chính là ngươi.” Sở Lăng Thường hơi nheo
mắt lại, ý khinh thường tràn ngập nơi hàng mi dài cong vút rồi lập tức khôi
phục lại vẻ lạnh nhạt, khẽ chớp mắt đầy thờ ơ.
“Quỷ? Đây là lần đầu tiên bản vương nghe người ta hình dung về mình
như vậy.” Hắn cười, trong mắt dường như mang theo chút tình cảm lưu
luyến, cánh tay lại vươn ra đem nàng kéo vào lòng, thuận thế còn cầm lấy
cuộn thẻ tre, ánh mắt tràn ngập ý cười cho đến khi nhìn thấy mấy câu thơ
trên đó….
“Hay cho câu ‘phu thê bất đãi, thiếp vô quyến hề’. Ngươi có biết mình
đang viết cái gì không?”
Câu hỏi bất ngờ này mang theo hàn ý khiến Sở Lăng Thường cười lạnh,
đưa tay đẩy hắn ra rồi vòng tay ôm lấy khuỷu tay mình, “Là ta viết bậy hay
vô tình viết ra sự thực?”
Xem ra suy đoán của nàng đã đúng tới tám, chín phần.
Hách Liên Ngự Thuấn đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên nét mặt hiện
lên các biểu cảm từ mỉm cười đến không hờn giận, cuối cùng là hờ hững.
Đôi mắt thâm thúy cũng rất nhanh khôi phục vẻ lạnh lùng khiến người ta
không cách nào hiểu được tâm tư hắn.
Nàng rõ ràng cảm giác được hắn đang tức giận, nhưng rất nhanh chóng
lại kìm nén. Có lẽ nữ tử từng sống ở Cấm lâu này thực sự là điểm yếu của
hắn. Cho dù không phải vậy thì cũng có thể chứng minh hắn rất quan tâm
tới nữ tử đó.
Trống ngực đập có chút loạn nhịp, vừa muốn mở miệng kêu hắn rời đi
thì tầm mắt nàng lại lơ đãng lướt qua góc đại điện thấy một thân ảnh hiện ra