ĐẠI HOÀN DƯ - CHO TA KHUYNH THẤT GIANG SAN - Trang 538

trong chớp nhoáng rồi lại lủi đi nhanh chóng.

Khoảng cách quá xa, ánh nến quá mờ ảo nên nàng không thấy rõ người

đó là ai nhưng lại rất tự nhiên nghĩ tới một người.

Che dấu nụ cười có chút ý mỉa mai vừa xẹt qua trên môi, nàng đã thấy

Hách Liên Ngự Thuấn nhìn mình chằm chằm. Bất ngờ chủ động tiến lên,
Sở Lăng Thường nâng bàn tay trắng nõn lớn mật vuốt ve gò má hắn, “Xem
ngươi kìa, đường đường một vương gia lại bị đùa bỡn như vậy.”

Sự chủ động bất ngờ của Sở Lăng Thường khiến Hách Liên Ngự Thuấn

hơi giật mình sửng sốt, bàn tay mềm mại cùng mùi hương thơm ngát khiến
cho từng đường nét cứng ngắc trên gương mặt hắn cũng hòa hoãn lại, đôi
mắt sắc bén như chim ưng hơi nheo lại như muốn cân nhắc sự dịu dàng của
nàng là thật hay giả. Cánh tay rắn chắc lại thuận thế vòng qua eo nàng
khiến hai thân thể dán sát vào nhau tạo thành một hình ảnh cực kỳ tương
xứng dưới ánh nến lung linh huyền ảo.

Bởi Hách Liên Ngự Thuấn quay lưng ra ngoài nên trong lúc ôm hắn

nàng cũng tự nhiên nhìn rõ bóng dáng bên ngoài kia hơn một chút. Nghi
vấn vừa dâng lên trong lòng rất nhanh chóng được chứng thực. Chỉ là ý
nghĩ muốn đùa bỡn một chút lại biến thành hành động hấp dẫn Hách Liên
Ngự Thuấn. Thấy nàng đột nhiên thay đổi thái độ, chủ động bày tỏ sự yêu
thương, khóe môi hắn hơi cong lên để lộ một nét dịu dàng khó nhận thấy,
cúi đầu men theo mái tóc óng ả của nàng, bờ môi dừng lại trên phần gáy
trắng mịn.

“Đừng, ngứa quá….” Nàng cố gắng ngăn cản sự xúc động của hắn

nhưng thanh âm có chút hờn giận này lại biến thành một tiếng rên rỉ yêu
kiều khiến hắn càng thêm mê muội.

Hắn nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé của nàng, ánh mắt nhìn nàng cũng cực

kỳ nhu hòa hệt như ánh trăng dịu dàng bên ngoài cửa sổ, nhìn xem nàng có