Đáng tiếc, hắn cũng thực giống như ma quỷ, ngoại hình tuấn tú chỉ càng
trở thành một vũ khí trí mạng của hắn. Nữ nhân nơi Cấm lâu này không
chừng cũng đã bị ngoại hình của hắn mê hoặc, cho nên mới đau buồn mà
chết đi như vậy.
Những ngón tay thon dài của hắn dời lên phía gáy nàng, nhẹ nhàng vuốt
ve mang theo chút đùa bỡn, rồi hắn lại một lần nữa không kìm chế được,
chiếm lấy đôi môi nàng.
Cánh môi mềm mại như nhung của nàng hoàn toàn bị hắn ngậm lấy, tựa
như chỉ cần chạm nhẹ một chút sẽ tan ra. Lúc này hắn dường như càng
muốn thưởng thức hương vị của nàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng khiêu khích cạy
mở hàng răng ngọc, khẽ liếm mút đầu lưỡi nàng. Nàng càng cố gắng trốn
tránh thì phần lưỡi thơm tho lại càng bị hắn bá đạo mút lấy. Lúc nàng vừa
muốn tránh né lần nữa thì cũng là lúc cánh tay hắn đột nhiên siết chặt lấy
vòng eo nhỏ nhắn, đôi môi mỏng ép chặt lấy môi nàng, đầu lưỡi bá đạo
điên cuồng quấy động, không ngừng mút vào khiến cho con rắn nhỏ không
an phận kia hoàn toàn bị hút vào trong miệng hắn.
“A…” Sở Lăng Thường đau đớn kêu lên, không ngờ hắn lại buông nàng
ra như ý muốn.
Thấy trong mắt nàng tràn ngập sự cảnh giác cùng mâu thuẫn, hắn nhếch
môi để lộ nụ cười đầy mê hoặc, “Sao vậy, sợ?”
Thanh âm trầm trầm của hắn nghe qua tưởng như vô hại nhưng lại ẩn
chứa trong đó sự nguy hiểm tựa dã thú.
Giống như lúc nãy, hắn đứng từ xa nhìn nàng, tuy một thân trường bào
trắng tinh toát lên vẻ anh tuấn của một nam tử nhưng dáng vẻ lẳng lặng
ngắm nhìn bức bích họa của nàng cũng đủ khiến người ta phải động lòng.
Nàng giống như một đóa phù dung lặng lẽ nở rộ, cùng với bức họa như ẩn
như hiện sau tấm màn đang lay động như hợp cùng một chỗ, lại thêm bộ y