Không phải Nam Hoa công chúa đã nói mấy ngày nay hắn không có
trong phủ hay sao?
“Ngươi muốn làm gì?” Đôi mắt sâu thẳm của hắn khiến cho nàng thực
sự hoảng sợ, nhịp tim bắt đầu loạn nhịp, sự cảnh giác khắp toàn thân cũng
tăng vọt.
Ánh nến yếu ớt tản ra trong phòng cũng đủ để soi rọi nụ cười mang hàm
ý sâu xa trong đôi mắt hắn. Con ngươi màu hổ phách không có vẻ châm
biếm thường thấy mà tràn đầy lửa nóng. Hắn không hề trả lời nàng, mà đột
nhiên hơi cúi xuống, đem đôi môi mình lại lần nữa cướp lấy cái miệng nhỏ
nhắn của nàng.
Lực đạo của hắn lúc này cực kỳ mãnh liệt, bàn tay to giữ lấy cằm nàng,
ép nàng phải hé miệng, đầu lưỡi của hắn cũng linh hoạt tiến công thần tốc,
cuốn lấy phần lưỡi đinh hương của nàng, ép nàng phải tiếp nhận hắn, hòa
vào với hắn. Hơi thở đầy nam tính của hắn lấp đầy hô hấp của nàng, hắn
giống như người đói khát lâu ngày, quyến luyến cuồng dã mút lấy từng chút
hương vị ngọt ngào trong miệng nàng, không cho nàng chút cơ hội đào
thoát.
Nụ hôn của hắn bá đạo mà triền miên, hệt như đã biến thành một người
hoàn toàn khác, khi thì cuồng dã khiến nàng hít thở không thông, khi thì ôn
nhu khiến cả người nàng như thiêu đốt, hơi thở nóng bỏng phả xuống cổ
khiến nàng thực không hiểu nam nhân này đột ngột xuất hiện ở nơi này rốt
cục là muốn làm cái gì.