Đang nghĩ ngợi, chợt có tiếng bước chân vang lên bên tai. Sở Lăng
Thường giật thót mình, vừa muốn quay lại thì đã bị một đôi cánh tay rắn
chắc từ phía sau vươn ra ôm lấy, sau đó cả người nàng nhào vào trong một
vòm ngực vạm vỡ ấm áp.
Mùi xạ hương thoang thoảng rất nhanh chóng bao lấy hô hấp của Sở
Lăng Thường. Trong chớp mắt, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu nàng.
Vòm ngực phía sau quá mức ấm áp cùng quen thuộc, đây chẳng phải là
cảm giác trong lúc mê man nàng vẫn cảm nhận được sao?
Cố sức quay đầu lại nhưng còn chưa kịp nhìn rõ người đằng sau thì đôi
môi anh đào của nàng đã bị nam nhân đó hôn lên, hơi thở cực nóng từ phía
vành tai ập tới gương mặt nàng, lồng ngực vạm vỡ áp sát vào thân thể nhỏ
bé như muốn phác họa từng đường nét yêu kiều trên thân thể mảnh mai vô
lực.
“Uhm…” Sở Lăng Thường không cần đoán cũng biết người đó là ai.
Nàng giơ tay muốn đẩy hắn ra nhưng lại khiến ống tay áo trắng tinh khôi bị
trễ xuống khiến cho cổ tay trắng như ngọc hoàn toàn lộ ra, rồi lập tức đôi
tay nhỏ bé của nàng cũng bị hắn giữ chặt lại bằng một lực khá lớn khiến
nàng không có cách nào giãy giụa.
Tư thế này khiến nàng giống như một con mồi sa vào bẫy, chỉ có thể
ngửa đầu chấp nhận kẻ đi săn muốn làm gì tùy ý.
Hô hấp của nam nhân phía sau dường như có chút tăng thêm. Ngay tại
thời điểm nàng muốn dùng hết toàn lực đẩy hắn ra thì hắn lại chủ động
buông tha nàng, nhưng ngay sau đó, hắn lại đem cả người nàng xoay lại,
dùng thân hình cao lớn của mình bao lấy nàng, đè chặt nàng vào phía bức
tường với bức họa hoa phù dung nở rộ.
Là hắn!