Một cơn gió chợt lùa tới đem tấm màn sa mỏng lay động. Nàng đứng
dậy, một lần nữa xoay người nhìn bức họa phù dung trên vách tường, mi
tâm hơi chau lại thể hiện sự nghi hoặc. Nàng thực sự nghĩ không ra nữ tử
có thể vẽ được đóa hoa sống động như vậy sao lại có thể thở dài than tiếc
bản thân mình không thấy được đóa phù dung?
Bức họa này thực sự do nữ tử đó vẽ hay là còn có người khác?
Chẳng lẽ…
Tim nàng chợt đập loạn lên một nhịp. Nói không chừng nữ tử này chính
là người mà Hách Liên Ngự Thuấn sủng ái, sau khi nữ tử đó chết hắn mới
tìm người vẽ bức họa này…
Có khả năng này sao? Một kẻ như hắn cũng có thể nặng tình như vậy?
Một nỗi đau đớn không hiểu từ đâu lại dâng lên trong lòng Sở Lăng
Thường. Sao lại không thể có khả năng đó chứ? Hắn là Tả hiền vương, nữ
nhân bên cạnh hắn nhiều vô số kể. Để cho một nữ nhân như vậy đợi chờ
trong thê lương, cuối cùng thương tâm mà qua đời, hắn tuyệt đối có bản
lãnh này.
Sở Lăng Thường khẽ hít sâu một hơi như muốn ổn định lại tâm tình và
áp chế cảm giác khác thường trong lòng. Sao nàng lại có thể bị bức tranh
này hấp dẫn chứ? Chuyện sư phụ trúng độc nàng phải nhanh chóng điều tra
cho rõ mới được. Thân thể của nàng đã khôi phục lại khá nhiều, ngoại trừ
đôi lúc còn có cảm giác lúc nóng lúc lạnh. Hiện giờ chuyện quan trọng nhất
không phải là người ở Cấm lâu này lúc trước là ai, mà là phải tìm được
cách vào dược phòng. Tòa phủ đệ lớn như vậy, không thể cả dược phòng
cũng bị chuyển đi chứ?
Trong thư, sư huynh đã nhắc tới đặc tính của độc dược nên nàng càng
muốn nhân cơ hội này điều tra cho rõ.