nàng mở ra cuộn thẻ có mấy hàng chữ lúc sáng, ngón tay khẽ vuốt hàng
chữ trên mặt nó, không khỏi nghĩ đến mấy lời nha hoàn đã nói lúc trước.
Nếu Cấm lâu này từng có người chết, vậy người đó là ai? Có phải là chủ
nhân của Cấm lâu này hay không?
Điều khiến nàng không lý giải được chính là Hách Liên Ngự Thuấn tại
sao lại đem nàng nhốt ở nơi này? Không phải hắn thật sự nghĩ nơi này có
ma quỷ, muốn để bọn chúng dọa chết nàng đấy chứ?
Suy nghĩ này thực quá mức buồn cười, cho dù nàng ngây thơ nghĩ vậy
thì sao hắn cũng có thể như vậy chứ?
Những hàng chữ mỹ lệ lại lần nữa thu hút sự chú ý của Sở Lăng
Thường. Người viết nó nhất định là một nữ nhân trọng tình cảm, nếu không
sao có thể đem nỗi tương tư gửi gắm vào trong bức họa trên tường. Nghĩ
đến đây, trong lòng Sở Lăng Thường chợt dâng lên một cảm giác thương
tiếc, liền lấy nghiên mực nhẹ nhàng mài vài cái rồi vươn tay cầm lấy bút
lông viết mấy hàng chữ…
Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm, túng ngã bất vãng, tử trữ bất tự
âm
Thanh thanh tử bội, du du ngã tư, túng ngã bất vãng, tử trữ bất lai
Thiêu hề đạt hề, tại thành khuyết hề, nhất nhật bất kiến, như tam nguyệt
hề
Phù dung hoa khai, mạc trích tử diệp, phân khai bất vãn, tư chi phán hề
Đãi đáo hoa lạc, cô tịch vô nhân, phu tê bất đãi, thiếp vô quyến hề.
Tạm dịch nghĩa
Xanh xanh tà áo, bồi hồi lòng ta, lâu không gặp người, bặt âm xa vợi.