Nha đầu kia hàng năm ở phủ đệ như vậy e là đối với thế cục bên ngoài
cũng chẳng hay biết gì. Thấy sắc mặt Ổ Giai chuyển thành lúc trắng lúc đỏ,
trong lòng Sở Lăng Thường không khỏi khẽ hừ lạnh. Có lẽ nàng cũng may
mắn chăng? Nếu hôm nay gặp phải người tâm tư phức tạp thì sợ rằng sau
này nàng cũng gặp phải không ít phiền toái.
Khoé miệng Ổ Giai hơi giật giật, có lẽ nghĩ Sở Lăng Thường đang coi
thường mình nên cô ta liền lớn tiếng, “Ai nói ta không biết chuyện của
hoàng thúc? Ta chỉ không tin lời ngươi nói mà thôi. Rõ ràng tối qua ta nhìn
thấy…”
Nói đến đây, cô ta vội lấy tay bưng miệng.
Đáy mắt Sở Lăng Thường thoáng hiện lên chút ý cười nhưng cũng
nhanh chóng bị hàng lông mi dài cong vút chớp nhẹ che đi. Quả nhiên nàng
đã đoán đúng, người rình rập tối hôm qua chính là cô ta.
“Quận chúa tin hay không không quan trọng. Tóm lại ta và hoàng thúc
của cô chỉ có quan hệ như vậy. Còn về….” Nàng cố ý kéo dài giọng, khoé
miệng còn cong lên đầy khiêu khích, “…. hoàng thúc của cô có khác
thường hay không, ta cũng không rõ.”
“Nhưng bọn thị vệ nói, tối qua hoàng thúc ở lại Cấm lâu. Hai người…
ngươi còn nói không có quan hệ?” Ổ Giai đứng bật dậy, đưa tay chỉ vào Sở
Lăng Thường, vẻ mặt cũng đầy giận dữ.
“A? Cô nói tối qua?” Sở Lăng Thường cũng không muốn vạch trần tâm
tư cô ta mà chỉ lựa theo sự sơ hở trong lời nói của cô ta để phản công lại.
Nàng hít sâu một hơi bầu không khí trong lành bên ngoài cửa sổ rồi cười
nhẹ, “Hoàng thúc của cô đúng là ở đây đêm qua. Đó là bởi vì chân của ta bị
thương, hắn sợ rằng tên tù binh như ta chết đi nên mới đến xem thế nào.
Vết thương ở đầu gối của ta cũng do chính hắn tự mình băng bó.”