“Ngươi…” Ổ Giai cũng không ngờ nàng sẽ công khai nói ra mọi chuyện
như vậy nên phẫn hận siết chặt nắm tay, dáng vẻ hung dữ như một con hổ
đang chực phát tiết.
“Cô nên biết là ta cũng không muốn như vậy. Nhưng hoàng thúc của cô
cứ kiên trì muốn băng bó vết thương cho ta. Thực ra vết thương của ta cũng
không quá nghiêm trọng. Nếu biết dược phòng ở đâu hoặc ta có thể tự do
vào đó thì ta sẽ tự băng bó cho chính mình.” Sở Lăng Thường lẳng lặng
nhìn Ổ Giai, so với vẻ tức giận của cô ta thì nàng lại càng bình tĩnh và sáng
suốt.
Dược phòng - đó mới là mục đích chính của nàng.
Muốn từ miệng của Hách Liên Ngự Thuấn biết được vị trí của dược
phòng thực sự là chuyện không thể nào. Tân Trát lại càng không thể bởi
ông ta là quản gia của phủ này. Từ nét mặt của ông ta không khó để nhận
thấy ông ta là người cực kỳ trung thành và tận tâm đối với Hách Liên Ngự
Thuấn. Chỉ cần nàng hỏi ông ta một câu, nhất định ông ta sẽ đem chuyện
đó nói lại cho Hách Liên Ngự Thuấn. Đến lúc đó, cho dù nàng biết dược
phòng ở đâu cũng chẳng thể làm được gì. Hách Liên Ngự Thuấn là người
tâm tư thâm trầm, trong Hán cung lại có mật thám, nếu thật sự do hắn phái
người hạ độc hại sư phụ thì hành động đó của nàng chẳng khác nào đánh
rắn động cỏ.
Vậy cho nên chỉ có thể khai thác tin từ miệng Ổ Giai mà thôi. Nàng
hoàn toàn có thể lợi dụng sự ghen tỵ của Ổ Giai để được việc của mình.
Hiện giờ, Ổ Giai chỉ mong hoàng thúc của cô ta không tới Cấm lâu, mong
rằng vết thương của nàng sẽ khỏi thật nhanh để không dính líu tới Hách
Liên Ngự Thuấn nữa. Cho nên Ổ Giai chính là người có thể nói cho nàng
biết vị trí của dược phòng. Hơn nữa điều quan trọng nhất là cô ta còn có thể
giúp nàng thuận lợi vào dược phòng mà không bị ai phát hiện, bởi vì cô ta
tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói cho Hách Liên Ngự Thuấn.