Thiền Vu Quân Thần vốn là người thích chinh chiến, hơn nữa luôn một
lòng muốn chiếm lấy Trung Nguyên nên khi nghe Vu Đan nói xong thì trên
gương mặt bắt đầu lộ rõ vẻ cân nhắc. Một lúc lâu sau, ông ta mới nhìn về
phía Hữu Cốc Lễ vương, “Y Kha, binh mã dưới quyền đệ có thể điều động
được bao nhiêu?”
“Khởi bẩm Thiền Vu, ước chừng có thể điều động năm vạn quân.” Hữu
Cốc Lễ vương lập tức trả lời.
Thiền Vu Quân Thần cân nhắc rồi gật đầu, “Phía Tả Cốc Lễ Vương ít ra
cũng được năm vạn binh mã.” Nói tới đây, ông ta lại nhìn về phía Hách
Liên Ngự Thuấn, “Dưới trướng của con còn có thể điều động được bao
nhiêu nhân mã?”
Binh quyền Hung Nô hiện giờ đều nằm trong tay Tả hiền vương, Tả
Cốc Lễ vương, Hữu Cốc Lễ vương. Nhị vương tử Vu Đan tuy được phong
làm Hữu hiền vương nhưng trong tay lại không có binh mã nên trong lòng
hắn vẫn luôn để bụng.
Bốn vương gia phân biệt trấn thủ bốn phương, trong đó Tả hiền vương
Hách Liên Ngự Thuấn giữ vị trí chủ chốt nhất. Hắn nắm trong tay quyền
điều động binh mã, dưới một người trên vạn người, nên binh mã trong tay
hắn cũng nhiều hơn ba người kia đến vài lần.
Hách Liên Ngự Thuấn cũng nhận ra hai hàng lông mày của Thiền Vu
hơi giãn ra. Hung Nô từ xưa vốn đã không coi Đại Hán ra gì, nay Thiền Vu
Quân Thần lên ngôi lại càng muốn hoàn thành tâm nguyện to lớn mới cam
lòng. Suy nghĩ một chút hắn mới chậm rãi trả lời, “Khởi bẩm Thiền Vu, nhi
thần có thể điều động được mười vạn.” Nói xong lời này, thấy hàng lông
mày của Thiền Vu hơi nhướng lên, hắn liền lập tức chuyển hướng...
“Nhưng, nhi thần không đồng ý phát binh vào lúc này.”