Vu hạ lệnh tạm giao binh quyền cho nhi thần, đợi chỉnh đốn xong quân kỷ
sẽ lại theo sự sắp xếp của người.”
“Nhị vương tử, theo tính toán của ngươi chỉ sợ không cần đánh cũng đã
loạn rồi.” Hách Liên Ngự Thuấn quay sang nhìn hắn, trên môi mang đậm ý
cười, “Từ khi theo Thiền Vu dẫn binh đánh trận, kể từ trận chiến đầu tiên,
chiến binh trong quân doanh đều do ta tự mình chọn lựa, ngay hãn huyết
bảo mã dùng khi tác chiến đều do ta tuyển chọn. Ngươi vừa mới nói
chuyện lòng quân dao động? Dao động ở đâu? Binh mã hỗn loạn lại càng là
chuyện nực cười. Từ khi ta trở về thành ngày đầu tiên đã tiến hành chỉnh
đốn lại, ngươi muốn tiếp nhận thủ hạ, binh mã của ta, không phải là không
được, chỉ sợ ngươi không có bản lãnh đó, càng khiến cho toàn quân trên
dưới càng không tâm phục khẩu phục.”
“Ngươi…”
“Đủ rồi, hai đứa là huynh đệ, không cần tranh cãi ầm ỹ nữa.” Đầu của
Thiền Vu Quân Thần càng lúc càng đau. Tuy rằng ông ta có thể ở trên lưng
ngựa giải quyết việc phân tranh ranh giới thiên hạ nhưng lại không giải
quyết được sự tranh chấp giữa hai con của mình.
“Thiền Vu, nhi thần quyết tâm rửa sạch mối hận này, tự mình dẫn binh
xuất chinh, xin người giao binh quyền cho nhi thần.” Vu Đan cũng không
chịu khoan nhượng, khí thế càng lúc càng bức người, hơn nữa còn đưa ra
một thỉnh cầu lớn mật.
Thiền Vu Quân Thần vừa nghe liền ngẩn người, “Con muốn tự mình
dẫn binh xuất chinh?”