Hữu Cốc Lễ vương cũng vội vàng nói thêm vào, “Thiền Vu, thần cũng
đồng ý với đề nghị của nhị vương tử. Tả hiền vương thân mang trọng trách,
tay nắm binh quyền nhưng lại liên tục ra những quyết sách sai lầm khiến
tổn hao gần mười vạn tinh binh và tạo tâm lý bàng hoàng trong quân. Các
vị vương gia khác đều không nén được tiếng thở dài. Nếu Tả hiền vương
tiếp tục nắm giữ binh quyền tất nhiên sẽ khiến lòng quân không phục, đến
lúc đó chỉ sợ sẽ khiến cho càng nhiều tranh chấp không cần thiết nảy sinh
mà thôi. Xin Thiền Vu hãy cân nhắc.”
Thiền Vu Quân Thần vốn không có ý định tước bỏ binh quyền của Hách
Liên Ngự Thuấn nhưng lại bị Vu Đan cùng Hữu Cốc Lễ vương ở hai bên
giáp công, tiến không được, lùi không xong nên cảm thấy cực kỳ khó xử.
Hách Liên Ngự Thuấn hơi nhếch môi giấu đi nụ cười đầy châm biếm rồi
nhìn thoáng qua phía Vu Đan. Dã tâm của gã nhị vương tử này cuối cùng
cũng bộc lộ rồi. Một lúc sau hắn mới mở miệng, “Nhi thần lần này lãnh
binh tác chiến phạm phải sai lầm, khiến mười vạn đại quân bị trúng mai
phục mà tổn thất nên tự nguyện chịu sự xử trí của quân pháp. Cho dù Thiền
Vu muốn nhi thần giao ra binh quyền, nhi thần cũng không hề oán hận nửa
câu. Nhưng nếu binh quyền ở trong tay kẻ vô năng, nhi thần cũng nhất định
không chịu.” Nói xong, hắn lại nhìn lướt về phía Vu Đan đầy hàm ý.
Vu Đan siết chặt nắm tay, trên mặt cũng hiện lên sự phẫn hận. Hữu Cốc
Lễ vương thấy vậy liền âm thầm huých hắn thì hắn mới điều chỉnh nét mặt
trở lại bình thường.
Thiền Vu Quân Thần thấy không khí trở nên nặng nề liền hắng giọng
lên tiếng, “Tả hiền vương lãnh binh sai lầm sẽ phải chịu sự xử trí theo quân
pháp, nhưng chuyện giao ra binh quyền ta sẽ cân nhắc lại.”
“Thiền Vu, chuyện này không thể trì hoãn thêm nữa. Tướng bại trận sao
có thể tiếp tục dùng được?” Vu Đan có chút gấp gáp tiếp tục mở miệng,
“Hiện giờ trong quân từ trên xuống dưới đều vô cùng rối loạn, xin Thiền