“Chiến trường là nơi mà mọi chuyện luôn có thể thay đổi, Triệu vương
bị vây khốn nên đương nhiên không thể liên hợp cùng quân ta. Mà Đậu
Anh cùng Lý Quảng lại giáp công từ hai bên như vậy thực sự là điều không
ngờ tới.” Hách Liên Ngự Thuấn đem tình hình hôm đó kể lại cho Thiền Vu,
nhưng lại cố tình xem nhẹ một người, đó chính là Sở Lăng Thường. Hắn
không có ý định nói cho Thiền Vu biết ngồi trong quân doanh bày mưu tính
kế lại là một người khác.
Thiền Vu nghe xong trầm tư một hồi rồi gật đầu. Ông ta cũng đã chinh
chiến sa trường nhiều năm, cũng là theo phụ thân giành lấy thiên hạ từ trên
lưng ngựa. Hung Nô cùng Đại Hán chém giết đã trăm năm, quan hệ lúc
căng thẳng lúc dịu lại, cho nên người Hán dùng binh thế nào thực không
thể coi thường. Hơn nữa, ông ta đối với đứa con lớn này vẫn luôn cảm thấy
áy náy, tuy nói là lần này tổn thất mười vạn binh mã khiến ông ta rất đau
lòng nhưng ông ta tin tưởng tuyệt đối việc chinh chiến trên chiến trường
thực sự là thắng bại khó liệu, dựa vào thiên thời, địa lợi, nhân hòa mới có
thể thủ thắng.
Cho dù có truy cứu sai lầm của Hách Liên Ngự Thuấn thì cũng chỉ là
nhắc nhở hắn vài câu mà thôi.
“Thiền Vu, lần này chiến bại thực sự là sai lầm của nhi thần, cho nên
nhi thần nguyện chịu hết thảy mọi sự trừng phạt.” Hách Liên Ngự Thuấn
đương nhiên hiểu được mục đích của Vu Đan, hơn nữa Hữu Cốc Lễ vương
cũng cùng phe với hắn cho nên Hách Liên Ngự Thuấn cố ý không để Thiền
Vu phải khó xử. Tuy ông ta không phải là một người cha tốt, nhưng ông ta
thực sự là một Thiền Vu tốt.
Thiền Vu Quân Thần thấy hắn chủ động nhận sai thì thoáng có chút giật
mình. Vừa định mở miệng thì lại nghe thấy Vu Đan tiến lên đề nghị, “Thiền
Vu, nếu Tả hiền vương chủ động thừa nhận mình lãnh binh sai lầm, vậy xin
Thiền Vu hãy tước bỏ binh quyền, như vậy mới khiến mọi người tâm phục
khẩu phục.”